Xây Nhà Trên Đá

Chúa Nhật 9 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Nhà là một biểu tượng quan trọng trong đời sống con người. Nhà biểu tượng cho an toàn, ổn định, nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Nhà là nơi tập trung hầu hết mọi sinh hoạt thiết yếu của con người. Nhà là trung tâm văn hóa, xã hội, chính trị và tôn giáo. Chính từ nhà mà một cá nhân đi vào các quan hệ với tha nhân, với Chúa và môi trường xã hội. Vì thế mà Chúa Giêsu dùng hình ảnh xây nhà để truyền đạt giáo huấn của Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh vào việc lắng nghe lời Chúa và thực hành ý Chúa. Đây là xây nhà trên đá. Ngược lại là xây nhà trên cát. Hai nhóm người Tin Mừng nêu ra là những kẻ xây nhà trên cát. Nhóm thứ nhất kêu cầu danh Chúa nhưng không thực hành lời Ngài. Nhóm thứ hai nhân danh Ngài để làm những chuyện nổi đình nổi đám nhưng cũng không làm theo ý Chúa. Cả hai nhóm đều không đạt tiêu chuẩn để vào Nước Trời.

Việc thi hành ý Chúa quan trọng vì đó là bằng chứng nói lên rằng ta yêu mến Chúa, ta thuộc về Chúa và ta đang ở trong quan hệ với Chúa. Tình yêu bao giờ cũng thôi thúc người yêu làm theo ý người được yêu.

Thi hành ý Chúa giúp ta đi đúng con đường làm người hợp với nhân phẩm và xứng với chân, thiện, mỹ. Nó giúp ta luôn hướng về những gì chân thật, từ lối suy nghĩ đến thái độ, lời nói và hành động. Thi hành ý Chúa khiến ta tìm những điều tốt lành. Ta sẽ thấy điều tốt nơi chính mình, nơi người khác, trong xã hội cũng như trong vũ trụ tự nhiên. Thi hành ý Chúa sẽ giúp ta nhìn thấy cái đẹp. Đây không phải là cái đẹp thô tục nhưng là những cái đẹp cao thượng.

Việc thi hành ý Chúa là một diễn tiến không ngừng cho đến khi ta chấm dứt cuộc hành trình dương thế. Càng làm theo ý Chúa ta càng nhạy bén với ý Chúa và càng muốn làm theo ý Ngài. Bởi vì con người là sinh vật sống theo tập quán, cho nên ta cần biến việc làm theo ý Chúa thành tập quán. Đó là nhân đức, vì nhân đức là tập quán tốt. Tập quán tốt là sự lặp đi lặp lại những hành động tốt trong cuộc sống hằng ngày.

Cuộc sống ta không bao giờ ở trạng thái trung lập. Ta không hướng về chiều này thì chắc chắn sẽ quay về ngõ kia. Nếu ta không thi hành ý Chúa thì chắc chắn ta sẽ theo ý riêng của mình hoặc theo ý của người khác. Tuy nhiên, thường thì ý riêng của ta chịu ảnh hưởng của ý người khác, nhất là xã hội chung quanh. Ngày nay, truyền thanh, truyền hình, mạng điện toán, quảng cáo, sách báo phim ảnh đều là ý của xã hội. Ta đang chịu ảnh hưởng rất nhiều. Ta làm theo ý xã hội nhiều lắm, mặc dù ta không ý thức về ảnh hưởng này. Trong rất nhiều trường hợp ý của xã hội lôi kéo ta đi ngược ý Chúa. Chính vì thế mà sóng gió nổi lên trong đời ta. Phương thuốc chữa trị vẫn là lời Chúa. Giáo huấn của Ngài vẫn là đèn giọi bước chân ta, là kim chỉ nam cho cuộc sống mình.

Nếu thực thi ý Chúa là xây nhà trên đá, nếu làm theo ý Ngài là ở trên nền móng trường tồn, thì việc tổ chức cuộc sống là một cuộc xây nhà. Nền móng của căn nhà, đá tảng của tòa kiến trúc chính là mối quan hệ của ta với Chúa. Ta chỉ ở được trong mối quan hệ này khi ta thực thi ý Chúa, biến lời Chúa thành hành động cụ thể. “Chúa đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” Như thế đọc kinh sáng tối, tham dự Thánh Lễ vẫn chưa bảo đảm cho ta vào Nước Trời. Không phải chỉ thuộc kinh vanh vách là tự nhiên mình sẽ vào Thiên Đàng. Kinh kệ không phải là những mệnh lệnh, những câu thần chú hay những áp lực buộc Chúa phải nhận ta vào Nước Trời. Ngược lại, có quan niệm cho rằng đạo tại tâm, không cần kinh kệ, không cần Thánh Lễ, chỉ cần làm việc lành là được. Lý luận này là một lối ngụy biện, vì ta vẫn cần kinh kệ, vẫn cần Thánh Lễ, vẫn cần khung cảnh của những người đồng đạo chung quanh. Con người luôn dựa vào người khác để hành động. Kinh kệ, Thánh Lễ, nhắc nhở, đưa đường chỉ lối cho ta. Đức tin của người khác khích lệ ta làm theo ý Chúa. Nếu không có những điều này, chưa chắc ta đã làm theo ý Chúa, vì ta không biết ý Chúa ở đâu để làm. Hoặc nếu có biết Chúa, ta cũng không thấy hứng thú để làm vì thiếu sự khích lệ của người đồng đạo.

Nhận thức được những điều như trên, ta mới thấy cuộc sống của người Công Giáo cần hai cả phương diện kinh nguyện và sống đạo. Mặt khác, đạo tại tâm cũng không đủ mà đạo tại hình vần còn thiếu sót. Đạo tại tâm là chỉ có lòng tin trong tâm trí mà không thực hành. Đạo tại hình là làm tất cả các hình thức bên ngoài như kinh nguyện, phụng vụ, và các hoạt động xã hội. Đạo tại hình thì thiếu lòng xác tín. Như thế, đạo tại hình thiếu ý nghĩa. Về đường dài cá nhân sẽ không làm theo ý Chúa nhưng theo ý riêng và theo ý xã hội.

Ta hãy xin cho mình được ở trong quan hệ với Chúa nhờ vào kinh nguyện chân thành và hành động yêu thương cụ thể. Có như thế, thì cuộc sống của ta mới thực bền vững vì được xây trên nền móng vững chắc lúc này và mai sau.