Vai Trò Mục Tử

Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm A

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên. Mục tử là những kẻ đến với chiên qua cửa đó, nghĩa là qua Chúa Giêsu.

Tin Mừng cho thấy hai loại mục tử tốt và xấu. Những mục tử xấu là những kẻ không nhắm tới lợi ích của đàn chiên, mà chỉ theo đuổi những toan tính riêng tư. Mục tử xấu không qua cửa chính mà vào nhưng dùng ngõ ngách mờ ám để tiếp cận với đàn chiên. Trong khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay, mục tử xấu là giới lãnh đạo Do thái đương thời, nhất là người Pharisiêu, bởi vì trước đó họ đã làm khó làm dễ người mù được Chúa Giêsu làm cho sáng mắt (Ga 9:34-41).

Những kẻ này cũng tương tự như những mục tử xấu mà ngôn sứ Edêkien mô tả. Họ chẳng chẳng màng đến đoàn chiên là dân chúng. Họ chỉ biết nghĩ đến tư lợi mà thôi. Vì thế Thiên Chúa sẽ loại trừ họ (Êdêkien 34: 4-8).

Ngược lại, mục tử chân chính sẽ qua cửa chính thức mà đến với đoàn chiên. Họ sẽ đến với Chúa Giêsu để múc lấy giáo huấn và ơn ích để chăm sóc cho đoàn chiên. Chúa Giêsu chính là cửa ngõ ơn cứu độ. Chỉ những ai đến với Ngài mới thực sự được ơn cứu độ và có tư cách để đến với người khác là đoàn chiên của Ngài.

Lời Chúa hôm nay áp dụng cách đặc biệt cho những người nắm vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội. Dĩ nhiên, người tím hữu nào cũng cần đến với Chúa Giêsu để được ơn cứu độ. Nhưng những người lãnh đạo cần phải tiếp cận với Chúa Giêsu cách đặc biệt. Họ cần biết về giáo huấn của Ngài. Họ cần yêu mến Ngài một cách sâu xa để có thể đưa người khác đến với Ngài. Họ phải chăm lo người khác theo trách nhiệm mà họ nắm trong tay.

Khi nghĩ đến lãnh đạo trong Giáo Hội, ta dễ nghĩ rằng đó là hàng giáo phẩm và các linh mục tu sĩ. Những người này thi hành trách nhiệm lãnh đạo theo chức vụ và hoàn cảnh của họ. Nhưng việc lãnh đạo trong Giáo Hội không chỉ đơn giản như thế. Theo nghĩa rộng rãi, lãnh đạo là dẫn đường cho người khác đi theo. Trong khung cảnh bài Tin Mừng và khung cảnh Giáo Hội, thì lãnh đạo là dẫn người khác đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô. Do đó bất cứ ai cũng có nhiệm vụ lãnh đạo, tức là dẫn đường cho người khác sống theo giáo huấn của Chúa qua sự truyền đạt của Giáo Hội. Nhiệm vụ này bắt nguồn từ Bí Tích Thánh Tẩy, theo đó ta tham dự vào ba chức vụ của Chúa Giêsu là tiên tri, tư tế và vương đế. Tiên tri, còn gọi là ngôn sứ, là công việc rao giảng Tin Mừng. Tư tế là nhiệm vụ tế lễ, dâng lời khấn nguyện lên Thiên Chúa. Vương đế là nhiệm vụ lãnh đạo. Như thế mỗi người tín hữu đều có nhiệm vụ dẫn dắt người khác trong đường lối đức tin.

Trong khung cảnh này, ta chú ý đến vai trò của cha mẹ, thầy cô, anh chị huynh trưởng trong các đoàn thể. Họ là những mục tử, có trách nhiệm dẫn dắt con cái, học trò, đoàn viên của họ. Với tư cách mục tử, cha mẹ, thầy cô, anh chị huynh trưởng cần biết nhiều về giáo lý, Thánh Kinh để dẫn dắt người khác. Họ cần phải đến với Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện sâu xa. Nói cách khác, họ phải hiểu biết nhiều về mọi thứ liên quan đến đức tin và phải siêng năng tham dự các sinh hoạt phụng vụ của Giáo Hội. Có như thế họ mới biết Chúa, theo Chúa để nói về Chúa cho người khác. Có như thế họ mới biết đạo, theo đạo, giữ đạo và lãnh đạo.

Ngày hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Giáo Hội dành riêng ngày này để cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi làm linh mục và tu dòng. Ta hãy cầu xin Chúa soi sáng thúc giục nhiều người trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi để dấn thân phục vụ Chúa trong chức linh mục hay trong đời sống tu dòng. Cầu nguyện cần phải đi đôi với việc làm để cổ võ ơn thiên triệu. Có nhiều cách để làm việc này. Điều đầu tiên là hãy biến gia đình mình thành một môi trường đức tin. Có thực hành đức tin thì mới có thể nói đến ơn gọi và khuyến khích ơn gọi.

Điều thứ hai là thường xuyên nói về ơn ơn gọi để giới trẻ có cơ hội suy nghĩ và đáp ứng. Thông thường các cha mẹ có khuynh hướng nói về các thứ ngành nghề khác mà ít khi đề cập đến ơn gọi. Nếu ta không nói đến ơn gọi thì con cái không nghĩ đến. Không nghĩ đến, thì làm gì có chuyện chọn lựa dấn thân vào ơn gọi?

Điều thứ ba là hỗ trợ các linh mục tu sĩ đang dấn thân phục vụ tại địa phương cũng như trên thế giới. Nếu ta hỗ trợ linh mục tu sĩ đang làm việc, thì việc đó chứng tỏ rằng ta đang quý trọng ơn thiên triệu và đang cần ơn thiên triệu.

Đây mới chỉ là ba điều thực tiễn để gợi ý, còn nhiều cách khuyến khích ơn gọi mà mỗi người có thể nghĩ ra và thực hiện tùy theo hoàn cảnh. Điều quan trọng là hãy coi việc cổ võ ơn thiên triệu là ưu tiên. Khi đặt ưu tiên như thế, thì tự nhiên ta sẽ dần dà có cách thức để thực hiện điều đó.

Ta hãy siêng năng đến với Chúa Giêsu qua cầu nguyện, phụng vụ, học hỏi Thánh Kinh, giáo lý để trở thành mục tử chân chính, người lãnh đạo tốt hầu giúp nhiều người đón nhận đức tin và sống đức tin.