Nhận Ra Ánh Sáng

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu làm phép lạ, giúp một người bị mù từ thủa mới sinh được ‘sáng mắt’. Sau khi anh mù được sáng mắt, anh đã nhìn thấy được tất cả. Cảnh vật đầu tiên anh nhìn thấy được có thể là chính anh. Bởi vì, đang khi chưa hoàn hồn vì được sáng mắt, thì có người thắc mắc không biết người sáng mắt đang đứng trước mặt họ có phải là anh mù trước đây không. Để trả lời, anh quả quyết: “Chính tôi đây!” Chúng ta có thể dễ dàng hình dung ra cảnh anh ta chỉ tay vào người và khẳng định anh là người vừa được sáng mắt. Sau đó người ta đã tra hỏi anh về việc anh được sáng mắt. Những lời tra hỏi của họ giúp anh nhận ra Đức Giêsu, người vừa làm anh sáng mắt, “là một vị ngôn sứ!”

Việc anh mù được Đức Giêsu làm cho sáng mắt là một niềm vui lớn cho anh. Nhưng việc này lại là một vấn nạn cho những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu. Việc này làm cho cả bọn họ bị mù. Họ không thể hiểu được việc vừa xảy ra. Họ không có câu lý giải ổn thỏa. Họ không thể hiểu được việc vừa xảy ra vì họ là những người cố chấp. Họ là những người chuyên cho rằng chỉ có họ mới là những người tốt lành. Họ lên án Đức Giêsu là người không giữ ngày sa-bát. Họ cho rằng Đức Giêsu là người tội lỗi thì không thể làm được việc cả thể ấy. “Thế là họ đâm ra chia rẽ.” Họ chia rẽ vì tất cả bọn họ bây giờ trở nên mù quáng. Cái tôi vĩ đại của từng người trong nhóm họ đã làm cho cả bọn không còn nhìn thấy nhau. Cuối cùng họ trục xuất anh mù, người vừa được Đức Giêsu làm cho sáng mắt, ra khỏi đền thờ.

Đoạn Tin Mừng là một chứng từ cho chúng ta thấy hoàn cảnh của các cộng đoàn tín hữu tiên khởi. Nhờ biết đón nhận lời Đức Giêsu giảng dạy, mỗi tín hữu tiên khởi đều được Người ban tặng một ‘khả năng nhìn mới’. Qua Bí tích rửa tội, những người tín hữu này đã nhận được Thần Khí Đức Giêsu, là ánh sáng thế gian. Họ được mời gọi tin theo Ánh Sáng ấy để nhận được sự sống. (Gn 8:12). Tuy nhiên, chính vì ‘khả năng nhìn mới’ này mà họ đã bị những người lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ trục xuất ra khỏi các đền thờ, cũng như anh mù được sáng mắt bị trục xuất. Đoạn Tin Mừng được lưu truyền lại để diễn tả lòng tin của các tín hữu tiên khởi vào Con Người.

Bằng nhiều cách, Thiên Chúa đã ban đức tin cho chúng ta. Nhờ đó, mỗi người chúng ta đều nhận được một ‘khả năng nhìn mới’. Ta cũng có thể nói cách khác hơn, khi chưa nhận biết Đức Giêsu, chúng ta là những người ngồi trong bóng tối. Khi nhận biết Đức Giêsu, chúng ta được Người làm cho sáng mắt. Qua Bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta đều đã được đón nhận Thần Khí Đức Giêsu, là ánh sáng thế gian. Chúng ta cũng được mời gọi bước đi theo Ánh Sáng này để nhận được sự sống. ‘Khả năng nhìn mới’ này là một ân sủng Đức Giêsu ban. Ân sủng này phải được bảo vệ và gìn giữ. Chúng ta được mời gọi đừng bao giờ để bất cứ trở ngại nào làm cản trở ‘khả năng nhìn mới’ của chúng ta, để có thể vững tâm tiến bước theo Đức Giêsu, là ánh sáng thế gian.

Có rất nhiều điều có thể là những vật làm cản trở ‘khả năng nhìn mới’ của chúng ta. Một trong những vật có thể làm cản trở khả năng nhìn mới của chúng ta đó chính là cái ‘tôi’ vĩ đại của mỗi người. Đừng như những người Pha-ri-sêu chỉ biết đến cái tôi vĩ đại của họ. Trước mắt họ, không có ai là người xứng đáng. Họ là những người tốt lành nhất. Bởi vậy, cho dù chính họ nhìn thấy người mù được sáng mắt, nhưng họ vẫn không tin. Vì thế, họ đã không thể nhận ra Đức Giêsu, chính là Đấng ban sự sáng và là ánh sáng thế gian.

Mùa Chay mời gọi chúng ta sám hối. Mỗi người hãy bình tâm nhìn lại con người mình để kiểm soát lại ‘khả năng nhìn mới’ Đức Giêsu ban trong ngày chúng ta đáp lại tiếng Người mời gọi. Chúng ta cần nhìn lại xem cái tôi của chúng ta có phải là vật làm cản trở khả năng nhìn mới của chúng ta không.

Cái ‘tôi’ trở thành vĩ đại khi ta tự kiêu. Mỗi khi ta tự kiêu về những khả năng của ta, là ta đã để cho cái tôi của ta trở thành những trở ngại ngăn chặn khả năng nhìn mới của ta. Làm như thế, ta không thể nhìn thấy Ánh Sáng mà theo, để đạt được sự sống. Tệ hại hơn, không phải ai tự kiêu cũng là người có khả năng. Có những người tự ti vì không có khả năng, thế nên họ phải phô trương để người đời không thể biết sự hèn kém của họ.

Vì thế, điều quan trọng là ta cần biết chính ta. Khi biết rõ con người mình, ta dễ dàng dẹp bỏ tranh chấp, đặt con người mình qua một bên, không để nó làm cản trở ‘khả năng nhìn mới’ của ta. Như thế ta sẽ dễ dàng nhận ra cái hay và cái tốt của người sống chung quanh. Chứ không như người Pha-ri-sêu chỉ nhìn thấy mình mà không bao giờ thấy cái tốt của người khác. Làm được như thế, chắc chắn chúng ta có thể dễ dàng nhận ra Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, mà đi theo để được sự sống.