Người Là Đấng Cứu Độ

Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Sa-ma-ri bên giếng nước. Trên đường từ Giu-đê trở về Ga-li-lê, Đức Giêsu và các môn đệ phải đi ngang qua một thành xứ Sa-ma-ri. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Vì mệt mỏi, nên khi đến đây Đức Giêsu ngồi ngay xuống bờ giếng mà nghỉ, còn các môn đệ Người vào thành mua thức ăn. Ngay lúc ấy, có người phụ nữ Sa-ma-ri đến giếng lấy nước. Vì khát nước nên Đức Giêsu đã xin bà cho nước uống.

Hành xử như thế, Đức Giêsu đã sống vượt trên những điều cấm kỵ của người Do Thái đương thời. Vì người Do Thái thời ấy thường tránh không giao thiệp với người Sa-ma-ri, là những người mà họ cho rằng theo dị giáo. Hơn thế nữa, đàn ông Do Thái thường tránh tiếp xúc với phụ nữ xa lạ ở những nơi công cộng. Đức Giêsu lại là một Ráp-bi, một vị “Thầy” của người Do Thái. Thế mà giờ đây, Người lại đến đây và xin người phụ nữ Sa-ma-ri cho nước uống. Vì thế, việc Đức Giêsu xin người phụ nữ nước uống đã làm cho bà rất ngạc nhiên.

Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Sa-ma-ri cho thấy hành trình đức tin của bà và những người dân trong thành diễn ra theo từng bước. Sau khi đã vượt qua nỗi ngạc nhiên vì phải tiếp xúc với một người đàn ông Do Thái, người phụ nữ Sa-ma-ri bắt đầu trao đổi với Đức Giêsu, nhưng bà chưa có bất cứ khái niệm gì về những điều Đức Giêsu đang nói. Sau những lời mở đầu về nước hằng sống, Đức Giêsu nói tiếp: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.” Nghe thế, người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “Xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” Người phụ nữ Sa-ma-ri chỉ có thể nghĩ đến thứ nước bình thường bà vẫn hằng ngày đến đây lấy về uống. Bà không thể hiểu được điều Đức Giêsu vừa nói.

Nhận ra điều vừa nói vượt trên khả năng hiểu biết của người phụ nữ Sa-ma-ri, Đức Giêsu chuyển sang nói về một đề tài gần gũi hơn để bà có thể hiểu. Người nói đến tình trạng đời sống hôn nhân của bà. Sự hiểu biết của Đức Giêsu về đời sống riêng tư của người phụ nữ, khiến bà phải thốt lên: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ.” Sau đó, Đức Giêsu trao đổi với người phụ nữ về nơi chốn xứng đáng để thờ phượng Thiên Chúa. Người nói: “những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật.” Nghe đến đây, người phụ nữ bày tỏ niềm tin vào Đức Kitô, Đấng sẽ đến. Nhận ra niềm tin của bà, Đức Giêsu nói: “Đấng ấy chính là tôi”. Lời tuyên bố này phản ảnh lời Thiên Chúa mặc khải Danh Người cho dân Do Thái. Khi Mô-sê hỏi về Danh Thánh, Thiên Chúa dạy: “Ta là Đấng Hiện Hữu”. (Xh 3:14).

Lúc này đây, đối với người phụ nữ, người đàn ông Do Thái đang nói chuyện với bà chắc hẳn phải là Đấng Kitô mà mọi người đang mong đợi. Vì thế, bà đã vào thành và loan báo với những người trong thành rằng: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?”

Tò mò về điều người phụ nữ vừa nói, có nhiều người trong thành đã ra bờ giếng để gặp Đức Giêsu. Dựa trên những điều người phụ nữ nói, họ tin vào Đức Giêsu và mời Người ở lại với họ. Nhưng sau khi được nghe những lời do chính Đức Giêsu nói, số người tin còn đông hơn nữa. Niềm tin này xuất phát từ những lời dạy của Đức Giêsu mà chính tai họ đã được nghe. Niềm tin ấy trổi vượt hơn hẳn niềm tin họ có trước đó. Vì niềm tin trước đó chỉ dựa trên những lời người phụ nữ nói với họ. Bây giờ, nhờ niềm tin mới này mà họ đã có thể tuyên xưng: “Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”

Tiến trình tìm kiếm đức tin của người phụ nữ Sa-ma-ri và dân thành diễn ra theo nhiều bước. Đức tin ấy bắt đầu từ niềm hy vọng của người phụ nữ vào việc Đức Giêsu có thể cung cấp cho bà thứ nước uống bình thường để bà khỏi phải đến giếng lấy nước hằng ngày, cho đến việc bà nghi ngờ Người có thể là một ngôn sứ. Cuối cùng, qua những lời của Đức Giêsu, người dân thành đã có thể nhận ra “Người thật là Đấng cứu độ trần gian”.

Đức Giêsu luôn mong muốn gặp gỡ con người. Người sẵn sàng vượt qua những trở ngại để đến với mọi người. Câu chuyện gặp gỡ Đức Giêsu hôm nay bắt đầu từ việc Người khát thứ nước bình thường, đã dẫn đến việc những người khát “nước hằng sống” có thể tìm gặp được “Nguồn Nước”. Trung gian của cuộc gặp gỡ chính là người phụ nữ Sa-ma-ri, mặc dù lúc đó đức tin của bà còn rất mong manh. Vì lúc đó người phụ nữ mới chỉ nghi ngờ là rất có thể bà đã gặp được Đấng họ đang mong đợi. Nhưng dù sao niềm tin còn non trẻ của người phụ nữ cũng đã mang về cho Đức Giêsu và các môn đệ một mùa gặt bội thu, vì đã có nhiều dân thành Sa-ma-ri tin vào Người.

Chúng ta luôn phải tất bật với vấn nạn cơm ăn, nước uống hàng ngày. Có đôi khi những vấn nạn này làm chúng ta ngày càng xa Chúa. Mùa Chay mời gọi chúng ta đói khát Thiên Chúa. Mùa Chay mời gọi chúng ta trở về với Chúa, dành thời giờ chỉnh đốn lại cuộc sống. Hy vọng qua cuộc sống mới của mỗi người chúng ta, mà nhiều người khác có thể nhận ra Chúa thật là “Đấng cứu độ trần gian”.