Nhớ Người Chết, Liên Kết Người Sống

Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm A
Lễ Các Thánh và Lễ Các Đẳng

Anh chị em thân mến,

Một trong những điểm cơ bản của đức tin Công Giáo là mối hiệp thông giữa các tín hữu, nhờ đó họ tương trợ lẫn nhau, khi còn sống hay đã qua đời. Sự tương trợ này biểu lộ cách đặc biệt qua lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ Các Đẳng Linh Hồn.

Nói vắn tắt, ta gọi hai lễ này là lễ Các Thánh và lễ Các Đẳng. Lễ Các Thánh cử hành vào mồng một và lễ Các Đẳng cử hành vào mồng hai tháng Mười Một hằng năm. Mừng lễ Các Thánh hướng lòng ta về các anh hùng đức tin. Các thánh là những con người như bất cứ ai. Các ngài đã trải qua những hoàn cảnh cuộc sống đa dạng với một lòng tin sắt son để chu toàn thánh ý Chúa. Gương sáng các ngài khích lệ ta bước theo con đường thánh thiện. Đồng thời ta cũng được mời gọi để nêu gương sáng cho kẻ khác qua lời nói và việc làm chân chính của mình.

Các thánh không chỉ nêu gương cho ta nhưng còn phù trợ ta bằng lời cầu thay nguyện giúp của các ngài. Các ngài không tự mình ban ơn, nhưng chính Thiên Chúa ban ơn cho ta nhờ lời chuyển cầu của các thánh. Nếu nói rằng thánh này hay thánh kia ban ơn, thì có thể hiểu là Chúa ban ơn qua trung gian các ngài. Ngay cả Đức Mẹ cũng không tự ý ban ơn mà chính Chúa ban ơn qua Đức Mẹ. Bởi vì chỉ có Chúa mới là Đấng Toàn Năng và là nguồn suối của mọi ơn phúc. Việc cầu xin ơn phúc không chỉ áp dụng cho ta nhưng còn áp dụng cho người quá cố. Ta có thể cầu xin các thánh cầu thay nguyện giúp cho người quá cố được gọi là các đẳng linh hồn.

Ngày mồng hai tháng Mười Một dành để cầu nguyện cho người quá cố. Nếu ta nhờ các thánh giúp đỡ trước Tòa Thiên Chúa, thì chính những người quá cố cũng cần nhờ vào lời cầu nguyện và việc lành của ta. Cuộc sống trần gian chỉ có một lần. Mọi lựa chọn chỉ có thể xảy ra khi còn sống. Một khi đã chết, thì hết chọn lựa, và hết chọn lựa thì hết khả năng thay đổi vận mệnh. Người quá cố chỉ còn trông cậy vào Chúa và nhờ vào lời cầu nguyện cùng việc lành của người còn sống để giúp đỡ họ. Theo đức tin Công Giáo, sự thay đổi vận mệnh chỉ dành cho những người ở trong luyện ngục, tức là ở trong tình trạng thanh luyện để được sạch mọi tội lỗi. Vì thế, ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục để họ sớm hoàn tất cuộc thanh luyện mà vào hưởng phúc Thiên Đàng.

Còn những người vì sự chọn lựa dứt khoát tách rời Thiên Chúa thì sau khi chết họ rơi vào hỏa ngục. Như thế, họ không còn cơ hội thay đổi vận mệnh nữa. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 1035 nói: “Hội thánh dạy rằng có hỏa ngục và án phạt đời đời. Ngay sau khi chết, linh hồn kẻ còn mắc tội trọng sẽ xuống hỏa ngục chịu cực hình “lửa đời đời”. Vì chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được sự sống và hạnh phúc hằng khao khát, nên cực hình chính của hỏa ngục là đời đời bị tách khỏi Thiên Chúa.”

Mặc dù tin có hỏa ngục, ta không thể phán quyết rằng người này hay người kia đã xuống hay sẽ xuống hỏa ngục. Lý do là vì ta không có kinh nghiệm về thế giới bên kia. Vả lại kết quả của một con người nằm trong sự phán xét của Chúa chứ không thuộc thẩm quyền của ta. Đối với ta, việc cần thiết là nhớ đến và cầu nguyện cho những người quá cố, vì đó là một cách thực thi giới răn mến Chúa yêu người.

Việc cầu nguyện cho những người đã qua đời giúp ta sống đạo hiếu. Ta nhớ đến cha mẹ, ông bà tổ tiên và tỏ lòng tri ân cũng như tâm tình kính mến đối với các ngài. Điều này giúp ta liên kết với cội nguồn của mình và xác định vị trí của mình trong dòng sự sống của xã hội loài người. Hơn nữa, ta còn thực thi điều răn thứ bốn, vì đây là giáo huấn của Chúa về đạo hiếu.

Ngày lễ Các Đẳng không phải chỉ là để cầu nguyện cho người thân trong gia tộc, nhưng còn là ngày để nhớ đến mọi người đã qua đời. Ta không chỉ yêu người trong gia tộc, nhưng còn phải trải rộng tình thương đến tất cả mọi người không phân biệt bối cảnh thân thế cá nhân.

Khi cử hành lễ Các Thánh và lễ Các Đẳng, ta đối diện với sự chết và thân phận mong manh của đời người. Điều này giúp ta ý thức tình trạng lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa là nguyên lý và là cùng đích của sự sống. Thái độ của ta là cảm tạ về sự sống của chính mình và của tha nhân.

Nhớ đến người chết cũng giúp ta suy nghĩ về người sống. Với người chết, ta chỉ biết cầu nguyện xin lễ, thăm viếng nghĩa trang, nhớ lại kỷ niệm. Nhưng với người sống, ta có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ, nói chuyện, thắt chặt tình thân, tạo dựng niềm vui... Do đó, bao lâu còn sống thì bấy lâu ta cần dùng thời gian một cách có hiệu quả để xây dựng tình thân, vì chỉ có tình thân mới đem lại ý nghĩa sâu xa cho cuộc sống mà thôi. Chỉ có tình thân mới có giá trị ở đời này và kéo dài mãi cho đến cõi trường sinh.

Nhờ hiệp thông với người quá cố, xin cho ta được gắn bó sâu xa với Chúa và thăng tiến trong tình mến đối với tha nhân, từ gia đình đến xã hội.