Sống Cho Tình Yêu

Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Sau khi bị Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà sửa dạy nhiều điều, những người Pha-ri-sêu rắp tâm tìm cách làm hại Người. Đoạn Tin Mừng hôm nay trình bày hình ảnh Đức Giêsu bị những người Pha-ri-sêu đặt trước một tình huống khó xử khác. Lần này, họ thử thách sự hiểu biết của Đức Giêsu về lề luật.

Vào thời bấy giờ, người ta có rất nhiều điều luật. Trên nguyên tắc, tất cả những điều luật ấy đều phải được tôn trọng như nhau. Vì những điều luật ấy đều phát sinh từ lề luật do chính Thiên Chúa ban cho Mô-sen. Tuy nhiên, giữa những người thông luật vẫn có những quan điểm khác nhau về sự cao trọng của từng điều luật. Vì thế, hôm nay một người thông luật trong nhóm những người Pha-ri-sêu đã dùng điểm này để thử Đức Giêsu. Ông ta đã hỏi Đức Giêsu về điều luật trọng nhất. Làm như thế, ông ta đã đặt Đức Giêsu vào một tình huống rất khó khăn. Đức Giêsu không thể nói điều luật nào trọng hơn điều luật nào. Vì cho dù Đức Giêsu có đưa ra ý kiến nào, thì cũng có kẻ không đồng ý với quan điểm của Người. Hơn nữa, rất có thể họ sẽ dùng chính câu trả lời của Đức Giêsu để vu cáo rằng Người không thông hiểu lề luật. Như thế sẽ làm giảm được uy tín của Người.

Đức Giêsu không trả lời như họ mong đợi. Trong rất nhiều điều luật họ đang có, Đức Giêsu không nói điều nào trọng hơn điều nào. Ngược lại, Người đã dựa vào chính truyền thống của họ mà trả lời. Theo truyền thống của họ, nền tảng của các điều luật là tất cả những điểm được ghi lại trong Cựu Ước. Thế nên mỗi khi giải thích các điều luật, những người thông luật đều phân tích dựa theo sự hướng dẫn của các sách trong Cựu Ước. Vì thế, khi trả lời câu hỏi của người thông luật, Đức Giêsu cũng làm như họ. Phần đầu câu trả lời của Đức Giêsu được rút ra từ câu 5, chương 6, sách Đệ Nhị Luật. Câu này dạy về bổn phận phải yêu mến Thiên Chúa. Nguyên văn câu này là: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.” Đức Giêsu thêm vào đấy ba chữ “hết trí khôn”. Mục đích của việc làm này có lẽ muốn nói rằng, ta phải yêu mến Thiên Chúa bằng toàn thể con người của ta.

Đức Giêsu không ngừng lại ở đây. Ngay sau đó Người nói tiếp về việc phải yêu mến người thân cận như chính mình. Họ chỉ hỏi Đức Giêsu có một điều. Nhưng Người trả lời hai điều. Theo Đức Giêsu, điều thứ hai cũng cao trọng như điều trước. Phần trả lời này được rút ra từ câu 18, chương 19, sách Lê-vi.

Trả lời người thông luật như thế Đức Giêsu cho thấy Người tôn trọng nên không phán đoán lề luật, vì đó là lề luật Thiên Chúa ban. Người không đưa ra một nhận xét về điều luật cao trọng nhất. Người cũng không phá bỏ lề luật. Thay vào đó, Người có ý muốn nói toàn thể lề luật được xây dựng trên một điều duy nhất là tình yêu. Một người không thể thành tâm giữ các điều luật, nếu người ấy không có lòng chân thành yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Như thế, tình yêu là yếu tố quan trọng nhất trong đức tin của những người tin theo Đức Giêsu. Thật vậy, ta có thể nhìn thấy cách rõ ràng là toàn bộ đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa được xây dựng trên hai chữ yêu thương. Thánh Gioan dạy: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Gn 4:8). Vì yêu thương nên Thiên Chúa đã dựng nên loài người. Thiên Chúa yêu thương loài người nên đã cho họ được sống tự do. Lợi dụng điều này, loài người đã phạm tội. Tuy thế nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc loài người sống trong tội lỗi, dẫn đến sự chết đời đời. Một lần nữa, vì yêu thương nên Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu đến để cứu độ loài người. Đức Giêsu cứu độ loài người cũng bằng con đường yêu thương. Vì sống yêu thương nên Đức Giêsu đã phải chịu chết. Và chết vì yêu thương nên Người đã được Thiên Chúa cho sống lại để trở về với Thiên Chúa. Như thế, trong lúc loài người đang bị lạc đường, Đức Giêsu dạy mọi người phải biết sống yêu thương để có hy vọng được trở về với Thiên Chúa, là nguồn mạch của yêu thương.

Yêu mến Thiên Chúa là việc xem ra có vẻ dễ dàng đối với đa số chúng ta. Tuy nhiên, về điểm này ta cần thận trọng xét lại xem ta có thật lòng yêu mến Thiên Chúa hay không. Rất có thể là ta chỉ đến với Thiên Chúa vì sợ hãi, nhiều hơn là yêu mến.

Yêu thương tha nhân là việc khó thực hiện. Có một lý do làm ta không thể yêu thương tha nhân. Đó chính là tính sợ hãi. Tính sợ hãi phát sinh tính tự kiêu. Mục đích là để che dấu tính sợ hãi. Tính tự kiêu thúc đẩy ta phải coi thường tha nhân nên khó có thể yêu thương họ. Hơn nữa, tính sợ hãi cũng tạo ra tính tự ti. Tính tự ti không cho phép ta yêu thương tha nhân vì sợ bị khinh thường. Cuối cùng, tính sợ hãi thường tạo ra nghi ngờ. Nghi ngờ sẽ dẫn đến xa cách. Xa cách sẽ làm cản trở, làm giảm thiểu hoặc tiêu diệt cơ hội và khả năng yêu thương của ta.

Hình như sau lần sa ngã phạm tội của ông bà nguyên tổ, sự sợ hãi luôn theo đuổi loài người. (St 3:10). Chính vì thế Đức Giêsu dạy ta phải biết tin tưởng và đừng sợ hãi. (Mt 14:27). Lạy Chúa, xin dạy con luôn biết cố gắng vượt thắng sự sợ hãi, để có thể yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương con.