Tâm Hồn Thống Hối

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Qua câu chuyện trong đoạn Tin Mừng, Đức Giêsu dùng hình ảnh hai người con trai của ông chủ vườn nho để dạy về sự cần thiết của lòng sám hối. Người dùng hình ảnh hai người con để ám chỉ thái độ đón nhận Nước Thiên Chúa của hai nhóm người. Nhóm thứ nhất, gồm những người thu thuế và những cô gái điếm. Họ là những người bị xã hội cho là tội lỗi. Nhưng khi ông Gioan đến chỉ đường công chính thì họ tin theo. Họ tin nhờ biết khiêm nhường xét mình, để có thể tìm ra những sai trái của mình mà thay đổi trở nên công chính. Qua mạch văn, ta thấy Đức Giêsu có ý ám chỉ họ là những người biết hối hận.

Nhóm thứ hai gồm các thượng tế và kỳ mục trong dân. Họ tự cho mình là những người công chính. Nên khi ông Gioan đến chỉ đường công chính, họ từ chối không tin. Họ không thể tin vào lời ông Gioan vì họ quá cao ngạo và cứng đầu. Họ không biết xét mình nên không thể hối hận. Vì thế Đức Giêsu đã phải cảnh giác họ bằng một lời rất mạnh mẽ. Đức Giêsu dạy: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” (Mt 21: 31b). Đây là lời dạy đáng để cho những người tin thờ Thiên Chúa phải suy nghĩ.

Những người thu thuế và những cô gái điếm được vào Nước Thiên Chúa trước, không phải vì họ tốt lành. Ta cũng không thấy Tin Mừng nói đến lòng yêu mến tha nhân của họ. Ta chỉ thấy Tin Mừng có ý muốn nói họ được vào Nước Thiên Chúa trước vì họ biết hối hận. Ta có thể dễ dàng nhận ra việc Đức Giêsu dùng hình ảnh người con thứ nhất để ám chỉ họ, là người không nhận lời người cha, nhưng sau hối hận mà thay đổi ý muốn của mình. Như vậy ta có thể nói, những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước, vì họ là những người biết lắng nghe lời công chính, biết suy nghĩ, biết hối hận mà thay đổi để trở lên tốt lành.

Là những người tin thờ và cố gắng sống theo lời Thiên Chúa dạy, ta luôn ước muốn sống đẹp lòng Ngài. Hàng ngày, hàng tuần ta đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ. Những lời kinh luôn dạy ta biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương ta. Trong Thánh Lễ, ta tuyên xưng Thiên Chúa là tình yêu. Qua Thánh Lễ Thiên Chúa dùng Lời Ngài và hiến tế của Đức Giêsu để dạy ta luôn biết sống yêu thương. Vì thế, bổn phận chúng ta là phải luôn biết sống yêu thương như Thiên Chúa đã yêu thương ta. Muốn được như vậy, hàng ngày ta cần biết xem xét những lời nói và việc làm của ta cách cẩn thận để tìm ra sai trái. Nói cách ngắn gọn, hàng ngày ta cần luôn biết xét mình cho xứng đáng.

Để có thể xét mình cho xứng đáng, ta cần biết khiêm nhường. Đây là một yếu tố rất cần thiết. Mỗi khi xét mình, trước mặt Chúa ta cần biết nhận ra mình chỉ là tạo vật của Chúa. Tất cả những gì ta đang có đều là ân sủng Chúa ban. Nếu Chúa không ban, ta không có gì cả. Nếu Chúa không ban sức khỏe, ta không thể sống. Nếu Chúa không ban lý trí, ta không thể suy nghĩ và hành động. Cũng thế, ta không thể xét mình cho xứng đáng và có lòng hối hận về tội lỗi mình nếu Chúa không ban ơn.

Sau khi khiêm nhường ý thức mình chỉ là tạo vật, ta xin Chúa giúp ta biết ý thức cách sâu xa những điều sai trái đã làm, những tội lỗi đã phạm. Ta chỉ xét những việc ta đã làm, những tội ta đã phạm. Ta không xét tội người khác trong lúc đang xét mình. Ta không tranh luận, không tìm lý lẽ để tránh tội khi đang xét mình. Vì đây không phải là lúc ta đối diện với Chúa. Đây cũng không phải là lúc ta đối diện với người khác. Đây là lúc ta đang đối diện với chính mình. Vì thế ta cần tập trung nhìn vào con người mình để thấy những việc ta đã làm. Có những việc ta làm đúng. Ta cám ơn Chúa vì tất cả là ân sủng. Có những việc làm sai trái, ta ghi nhận.

Khi đã nhận ra tất cả những điều sai trái và tội lỗi mình đã phạm, ta xin Chúa ban ơn biết đau buồn vì những lỗi lầm ấy. Ơn biết đau buồn vì tội lỗi cũng là ân sủng Chúa ban. Và từ ơn này sẽ phát sinh lòng hối hận, lại cũng chính là ân sủng Chúa. Sau đó ta xin Chúa ban ơn tha thứ và xin ơn được thay đổi, biết sửa mình để có thể trở lên tốt hơn.

Nước Thiên Chúa là phần thưởng dành cho những luôn biết sống tốt lành. Nước Thiên Chúa cũng còn là phần thưởng dành cho những người biết hối hận về những lỗi lầm của mình. Muốn được ơn ấy, ta cần biết xét mình hàng ngày. Vì vậy, theo tinh thần của đoạn Tin Mừng, khi xét mình hàng ngày ta phải luôn biết xét xem những lời nói và việc làm của ta trong ngày có xứng hợp với nhau hay không.

Trong thân phận con người, đã nhiều lần ta không sống xứng đáng như Thiên Chúa mong muốn. Vì thế, ta cần biết lắng nghe lời người dạy. Ta cần biết xét mình để thấy con người thật mà hết lòng sám hối. Vì Nước Thiên Chúa cũng được dành cho những người có tâm hồn thống hối.