Cần Phải Tha Thứ

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp tục dạy về đời sống cộng đoàn, đặc biệt là việc phải tha lỗi cho người anh chị em. Vì thế tôi muốn nói về một câu chuyện có thật, tôi đã được chứng kiến. Hôm ấy tôi tham dự một đám tang. Đám tang ấy có nhiều người đưa tiễn một người vừa nằm xuống. Trong số những người đi tiễn đưa người vừa nằm xuống, có người em trai của anh ta. Tại nơi nghĩa trang, người em trai đứng từ đàng xa nhìn quan tài người anh trai đang nằm đó. Qua trao đổi, tôi được biết người em trai đang buồn, và nhất là anh ta rất hối hận. Anh ta hối hận vì giữa hai anh em có chuyện bất hòa đã nhiều năm. Từ lâu hai anh em không tiếp xúc với nhau. Và cho đến giờ này cả hai anh em vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau để giải quyết nỗi bất hòa thì người anh đã vội vã ra đi. Thế là hết, từ nay anh ta không còn hy vọng để giải quyết nỗi bất hòa.

Giữa hai anh em, tôi không biết ai là người đã làm điều sai trái khiến người kia phải bực tức mà xa cách nhau lâu thế. Tôi nghĩ giữa họ chắc hẳn phải có một người đã làm điều gì đó sai trái đối với người kia, để đến độ họ không thể gặp mặt mà nói chuyện với nhau.

Qua câu chuyện này ta thấy, một người bình thường khi đã làm điều sai trái chắc hẳn anh ta phải buồn lắm. Anh ta buồn vì đã làm phiền lòng người khác. Nhưng anh ta không thể làm gì khác hơn được, vì việc làm sai thì anh đã làm rồi. Anh ta chỉ còn biết trông chờ vào sự tha thứ của người mà anh đã trót xúc phạm. Cho dù anh có mạnh dạn xin lỗi cũng chưa chắc đã nhận được sự tha thứ, nếu người kia không sẵn lòng tha thứ.

Ngược lại, người bị kẻ khác làm điều sai trái xúc phạm đến mình, chắc hẳn là anh ta phải bực mình lắm. Nhưng anh ta thì không muốn bị bực mình như vậy. Chính vì thế anh đã giận kẻ làm anh bị bực mình. Hành xử như thế thật là không đúng. Thiết tưởng người bị kẻ khác làm cho bực mình cần hiểu là, không ai có thể làm cho anh hết bực mình ngoại trừ chính anh. Nếu anh cứ ôm lấy nỗi uất hận, anh sẽ bị đau khổ. Nếu anh biết tha thứ, anh sẽ hết đau khổ và sẽ giúp kẻ làm anh bực mình hết buồn và tìm lại được bình an trong tâm hồn. Như thế, tha thứ là tự giải thoát mình và người khác khỏi đau khổ.

Bài đọc một và bài Tin Mừng hôm nay đều dạy về sự cần thiết của việc phải tha lỗi cho nhau. Chính vì thấy sự cần thiết phải tha lỗi cho người anh chị em đang sống chung quanh nên Đức Giêsu mới dạy như thế. Những điều Đức Giêsu dạy và dụ ngôn Người kể đã quá rõ ràng nên không cần giải thích thêm. Vì yêu thương, cũng như không muốn chúng ta phải bực tức và sống trong đau khổ, nên Đức Giêsu mới dạy ta phải tha thứ. Vì sự tha thứ sẽ giải thoát ta khỏi những ràng buộc của sự bực tức, làm cho ta được sống tự do hơn. Ta có thể hình dung sự bực tức như những cục sắt được xích vào chân những tử tù khiến họ luôn phải sống trong sự ràng buộc nặng nề.

Nói đến tha thứ là nói đến tha lỗi cho người đã làm ta bực tức. Về điểm này, có những điều kẻ khác hành xử thuộc phạm vi luân lý, ta có thể quả quyết kẻ ấy đã làm sai. Thí dụ như kẻ ấy nhục mạ ta bằng những lời lẽ thô tục. Như vậy kẻ ấy sai, cần phải xin lỗi và ta cần phải tha lỗi cho họ. Ngược lại, có nhiều điều không thuộc phạm vi luân lý, mà là sở thích cá nhân thì khó nói đúng hay sai. Thí dụ như có ai đó phát biểu ý kiến về một vấn đề ta nghe không hài lòng, ta có thể bực mình rồi giận kẻ ấy. Điều này không có nghĩa là ta đúng và người kia có lỗi. Đây chỉ là thái độ tự chuốc lấy nỗi bực tức vào thân.

Ta cần phải tha thứ cho người đã xúc phạm đến ta, làm ta bực tức. Điều này mới nghe có vẻ dễ, nhưng trên thực tế không dễ thực hành. Bởi vì, xét theo thân phận con người, tha thứ cho kẻ có lỗi với mình có nghĩa là ta phải tự mình nuốt trọn nỗi uất hận. Trái lại, về phần kẻ làm khổ ta thì không hề phải đau khổ. Muốn có thể tha lỗi cho người anh chị em, ta cần nhiều ân sủng Chúa để có thể can đảm thực hành điều Đức Giêsu dạy. Nhất là ta cần nhìn lên Thánh Giá Chúa Kitô để noi gương.

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người và cho được tự do. Con người đã lạm dụng sự tốt lành của Thiên Chúa mà không vâng lời Người. Chính vì thế, Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu đến thế gian, sống trong thân phận con người, để dạy con người bài học vâng lời. Đức Giêsu đã vâng lời đến nỗi chấp nhận phải chết treo trên Thánh Giá. Qua cái chết của Người Con Một, Thiên Chúa đã tha tội cho con người. Cái giá của sự tha thứ là chính mạng sống Người Con Một. Bên cạnh đó, trước khi chết trên Thánh Giá, Đức Giêsu cũng cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ giết Người. Như thế, Thánh Giá là hệ quả của sự tha thứ.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết chấp nhận đau khổ, sẵn sàng tha lỗi cho người anh chị em để được Chúa thương tha thứ.