Trách Nhiệm Của Tình Yêu

Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm A

Anh chị em thân mến,

Khi đọc kinh “Mười Điều Răn” ta thường kết thúc như sau. “Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen”. Như thế, tình yêu là căn bản cho mọi giáo huấn của Chúa đối với ta. Tình yêu là động lực cho mọi việc làm của người môn đệ Chúa Kitô.

Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói: “anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13:8). Nói cách khác, đây là nợ tình yêu của người tín hữu đối với tha nhân. Ta mắc món nợ tình yêu vì nhiều lý do. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, nên ta có Chúa là Cha chung và mọi người là anh chị em. Do mối liên hệ huynh đệ trong gia đình Chúa nên ta phải yêu thương nhau. Đó là lý do thứ nhất của nợ tình yêu.

Ta được Chúa Giêsu cứu chuộc và được kêu gọi ra khỏi miền u tối vào nơi ánh sáng kỳ diệu của Chúa, tức là trở nên tạo vật mới. Mối liên hệ giữa những người được Chúa Giêsu cứu chuộc đòi buộc ta phải thương yêu nhau như Chúa đã yêu thương và thí mạng sống của Ngài để cho ta được sống sung mãn lúc này và mai sau.

Lý do thứ ba của món nợ yêu thương là lệnh truyền của Chúa. Đã chọn theo Chúa, làm môn đệ Ngài, nên ta thực thi lệnh truyền đó, tức là yêu thương nhau. Chính Ngài nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Gioan 13: 35).

Cuối cùng, ta và tha nhân cùng chia sẻ một bản tính loài người. Trong sự liên đới đó, ta được thôi thúc để yêu thương nhau.

Yêu thương có nhiều cách để thực hiện. Trong khung cảnh các bài đọc Chúa Nhật hôm nay, yêu thương nhắm vào khía cạnh sửa lỗi tha nhân. Bài Tin Mừng vạch ra một tiến trình các giai đoạn sửa lỗi. Trước hết là người sửa lỗi và người có lỗi nói chuyện với nhau. Nếu thất bại, thì bước sang giai đoạn hai, người sửa lỗi mời thêm hai ba người làm nhân chứng để mong có hiệu quả. Nếu giai đoạn hai thất bại, thi bước sang cách kế tiếp, tức là đưa trường hợp sửa lỗi ra trước toàn thể Hội Thánh. Nếu người có lỗi không chịu nghe, thì coi họ như “một người ngoại hay người thu thuế” (Mt 18:17). Đây là loại trừ ra khỏi Giáo Hội mà ta gọi là vạ tuyệt thông. Vấn đề vạ tuyệt thông có tầm mức to lớn ra khỏi phạm vi bài viết này. Ở đây ta chỉ suy nghĩ về tương quan giữa người với người trong phạm vi nhỏ mà thôi.

Xét về tương quan giữa cá nhân với nhau, việc sửa lỗi vẫn luôn quan trọng, vì đó là cách giúp tha nhân phản tỉnh để tiến thân. Tuy nhiên, việc sửa lỗi phải được thực thi trong yêu thương. Nếu không có yêu thương ngự trị trong lòng người sửa lỗi, thì việc sửa lỗi sẽ không có hiệu quả. Lúc đó, việc sửa lỗi bị biến thành diễn đàn cho người sửa lỗi đề cao chính mình, chứng tỏ mình đạo đức, tốt lành hơn tha nhân. Việc sửa lỗi như thế chỉ đưa đến kiêu ngạo mà thôi.

Không có yêu thương nhưng cứ muốn sửa lỗi tha nhân thì coi chừng ta dùng việc sửa lỗi như phương tiện để che dấu tội lỗi của mình. Ta chú tâm đến lỗi của tha nhân để tránh nhìn vào khuyết điểm của mình và để đánh lạc hướng người khác. Đó không phải là yêu thương nhưng là biểu lộ của ích kỷ.

Ngược lại, sống trong một xã hội đề cao đời tư cá nhân, ta cũng sợ xen vào chuyện người khác. Ta làm ngơ trước sai trái của người khác. Sự e ngại này nhiều khi không tốt, vì ta tiếp tục để cho chuyện xấu hoành hành. Thật vậy, sự im lặng của người tốt trước sự dữ là tiếp tay làm lây lan sự dữ. Cho nên, vì yêu thương, vì chân lý, vì công bình, nên có lúc ta phải dấn thân sửa lỗi tha nhân.

Sửa lỗi không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi vì hoàn cảnh của người lầm lỗi và sai trái của người đó có thể quá tế nhị, nên ta phải tìm cách thức thỏa đáng mới có hiệu quả. Nếu không, việc sửa lỗi đã không thành công, nhưng còn tạo ra những căng thẳng mới và những kẻ thù mới. Có khi ta không trực tiếp sửa lỗi, nhưng cậy nhờ đến người có thẩm quyền hoặc một người có đủ điều kiện về tuổi tác, phái tính, kiến thức, kinh nghiệm, chức vụ… mới mong thuyết phục được kẻ lầm lỗi.

Việc sửa lỗi không phải lúc nào cũng thành công hay có hiệu quả tức thời. Vì thế ta phải có thái độ kiên nhẫn. Có khi việc sửa lỗi không thành công, vì người sai trái không chịu phục thiện. Lúc ấy ta phải biết chấp nhận, và phó thác người đó cho Chúa.

Sửa lỗi không phải chỉ có yêu thương, nhưng còn phải cầu nguyện. Ta phải cầu nguyện trước khi hành động. Ta cầu nguyện cho người được sửa lỗi và chính ta, xin Chúa soi sáng hướng dẫn, ban ơn can đảm để đối diện với sự thật. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng khiến những người trong cuộc phải sợ hãi, xốn xang, xấu hổ, hoặc đau lòng. Bởi vậy, con người thường có khuynh hướng tránh né sự thật. Nhưng phải đối diện với sự thật, thì việc sửa lỗi mới thành công, vấn đề mới được giải quyết. Việc cầu nguyện sẽ giúp ta mạnh dạn và khôn ngoan để hành động. Ta hãy bắt chước Chúa Giêsu. Ngài luôn cầu nguyện, nhất là trước những việc quan trọng. Đặc biệt là Chúa cầu nguyện để can đảm đối diện với cuộc khổ nạn của Ngài.

Yêu thương là nghĩ điều tốt, muốn điều tốt và làm điều tốt cho tha nhân. Sửa lỗi trong khôn ngoan là một điều tốt để thực hiện yêu thương đối với tha nhân trong gia đình và ngoài xã hội. Ta hãy xin cho mình có khôn ngoan và can đảm để thực hiện việc sửa lỗi khi cần thiết. Mỗi một lần sửa lỗi là một lần cắt bỏ sự dữ để mở đường cho sự thiện vươn lên trong thế giới như ánh sáng rọi vào bóng tối đêm đen.