Con Đường Chúa Đi

Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Anh chị em quý mến,

Tất cả những bài đọc trong Chúa Nhật hôm nay đều trình bày chung một hình ảnh về những giằng co trong nội tâm con người. Mỗi khi được Thiên Chúa mời gọi, người được mời gọi thường phải đối diện với những giằng co tương tự như thế. Đối với con người thì cuộc đời dường như có nhiều ngõ ngách khác nhau dẫn đến hạnh phúc. Nhưng Thiên Chúa chỉ chọn có một con đường duy nhất để giúp con người đạt đến hạnh phúc thật. Đó là con đường thập giá. Vì thế, con người phải chọn lựa.

Bài đọc một hôm nay nói về sự đau khổ của tiên tri Giê-rê-mi-a trong khi ông cố gắng sống lời Chúa mời gọi. Ông Giê-rê-mi-a được Chúa chọn để dạy dỗ dân chúng. Ông được lời Chúa thôi thúc để nói lên những điều thuộc về “Bạo tàn! Phá hủy!” Mà dân chúng thì không muốn nghe những điều này. Vì thế mỗi lần mở miệng nói, ông đã bị họ nhạo báng. Điều này khiến ông không muốn nói nữa. Nhưng ông không thể ngừng nói được. Vì lời Chúa “cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt.” Đây là điều đau khổ, khiến ông phải thốt lên: “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con.” Ta có thể cảm nghiệm được một sự giằng co mạnh mẽ đang diễn ra trong tâm hồn người tiên tri của Chúa.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về sự thương khó Đức Giêsu phải chịu. Đây là lần đầu tiên Đức Giêsu dạy về điều: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết. Sự thật này đã làm ông Phêrô cảm thấy hụt hẫng. Vì mới trước đó, khi ông tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, ông đã được khen là người có phúc và được trao phó trọng trách làm đầu Hội Thánh. Thế mà giờ đây chính tai ông lại được nghe những lời đau khổ này. Đây là điều ông không thể hiểu được.

Ông Phêrô không thể hiểu được điều này vì đối với ông, Con Thiên Chúa không thể phải chịu đau khổ như thế được. Nhưng ông không biết rằng, vì là Con Thiên Chúa nên Đức Giêsu phải sống theo đúng ý định của Thiên Chúa. Mà ý định của Thiên Chúa khi sai Người Con Một đến thế gian là “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20: 28).

Vì không hiểu ý nghĩa điều Đức Giêsu dạy nên chắc hẳn trong thâm tâm ông Phêrô đã có sự giằng co. Thế nên ông đã kéo riêng Người ra để ngăn cản. Khi nghe lời Phêrô ngăn cản, Đức Giêsu đáp lại: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy.” Lời khiển trách này nhắc ta nhớ lại hình ảnh Đức Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong hoang địa. Khi bị ma quỷ cám dỗ thờ lạy hắn để được tất cả danh lợi thế gian, Đức Giêsu đã nói với hắn những lời tương tự: “Xa-tan kia, xéo đi!” (Mt 4:10).

Thái độ bực tức của Đức Giêsu đối với thánh Phêrô có thể được xem là dấu chỉ của một sự giằng co trong tâm hồn Người. Vì thánh Phêrô là người mới trước đó được khen là có phúc. Thế mà giờ đây, chỉ vì một lời khuyên can mà bị gọi là Xa-tan. Trong thân phận con người, khi phải đối diện với những thử thách, Đức Giêsu cũng phải chiến đấu như những con người khác. Để nâng đỡ suy tư này, ta cần xem lại những việc đã xảy ra trong vườn Ghết-sê-ma-ni để có thể thấy cách rõ ràng hơn sự giằng co trong tâm hồn Đức Giêsu khi Người phải đối diện sự dữ. (Mt 26: 36-46).

Những lời trao đổi giữa Thầy và trò giúp ta thấy rõ con người của thánh Phêrô. Ông là người được Chúa ban cho sự hiểu biết và được đặt làm đá tảng. Nhưng ông cũng là người đã gây trở ngại cho Đức Giêsu trong khi thực hành ý Thiên Chúa.

Sau khi sửa sai thánh Phêrô, Đức Giêsu đã nói cho các môn đệ biết về một điều kiện để được theo Người. Đó là chấp nhận vác thập giá mình và sẵn sàng mất mạng sống để đạt được sự sống mới.

Là những môn đệ Đức Giêsu hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi sống điều Người đã dạy. Trên đường theo Đức Giêsu, mỗi lần vấp ngã, chúng ta được mời gọi để nhìn vào gương tiên tri Giê-rê-mi-a và thánh Phêrô. Họ là những người được Chúa tuyển chọn. Họ đã phải chiến đấu với những sự giằng co trong tâm hồn mỗi khi gặp thử thách. Họ đã phải đương đầu với những giằng co, chọn làm theo ý Chúa hay theo ý con người. Hơn thế nữa, trong thân phận con người, chính Đức Giêsu cũng đã phải chiến đấu với những chọn lựa là làm theo ý mình hay theo ý Chúa.

Trong bài đọc hai, thánh Phaolô cũng dạy những điều tương tự. Những lời này mời gọi chúng ta hiến dâng thân mình làm của lễ sống động làm đẹp lòng Thiên Chúa. Muốn hiến dâng thân mình, ta cần biết phân biệt giữa những giá trị tốt và xấu. Khi phải đối diện với những chọn lựa, thế nào trong ta cũng có sự giằng co. Ta cần biết đi theo con đường của Chúa, chứ “đừng có rập theo đời này.” Vì chỉ có con đường của Chúa, con đường vác thập giá và hy sinh mạng sống, là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc thật.