Tuyên Xưng Đức Tin

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Nói đến tôn giáo là nói đến việc tuyên xưng đức tin. Đây là biểu lộ công khai mối quan hệ giữa người tín hữu với Thiên Chúa. Tuyên xưng đức tin quan trọng vì nó xác định lối sống của một người trong tương quan với xã hội chung quanh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin. Trong khi những người khác chỉ coi Chúa như là một ngôn sứ, thì Phêrô đã tin nhận Chúa Giêsu là Chúa, là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Việc tuyên xưng của Phêrô xác định mối quan hệ của ông và lối sống của ông. Mặc dù Phêrô có những yếu đuối, nhưng đức tin của ông bền vững đến cùng. Ông sống và hoạt động cho Chúa. Cũng như thánh Phaolô, ông sống nhưng không phải là ông mà chính Chúa Kitô sống trong ông. Trong Tin Mừng, Phêrô tuyên xưng đức tin bằng lời nói, nhưng cuối đời ông đã tuyên xưng đức tin bằng chính máu của mình. Dòng máu tử đạo của ông là một hành động tuyên xưng hùng hồn rằng Chúa chính là gia nghiệp, là ý nghĩa và là mọi sự cho cuộc đời của ông.

Có nhiều cách tuyên xưng đức tin, như làm dấu thánh giá, đọc kinh Tin Kính, tham dự Thánh Lễ, trưng bày ảnh tượng… Nói chung tuyên xưng đức tin luôn đòi hỏi sự dấn thân của mình cho điều mình tin và Đấng mà mình tin. Nếu không có hành động kèm theo thì tuyên xưng đức tin chỉ như thùng rỗng kêu to mà thôi.

Có khi ta tuyên xưng đức tin cách dễ dàng, như khi ta tham dự Thánh Lễ và cùng cộng đoàn hát kinh Tin Kính. Một đại hội giới trẻ thế giới như đại hội vừa qua cũng là môi trường dễ dàng để ta tuyên xưng đức tin. Sở dĩ như thế là vì ta dựa vào sức mạnh của số đông để biểu lộ đức tin. Tuy nhiên, có những lúc việc tuyên xưng đòi hỏi can đảm, bởi vì ta e ngại người khác chê cười, hoặc ánh mắt tò mò của của tha nhân. Thí dụ làm dấu thánh giá và đọc kinh trước khi ăn ở trong một nhà hàng cũng là một điều làm một số người Công Giáo ngại ngùng. Trong những trường hợp như thế, ta phải tự hỏi. Tại sao ta không dám xưng mình là người Công Giáo? Làm người Công Giáo thì có gì sai trái đâu? Xét theo lẽ công bình, người khác có quyền theo đạo của họ, hoặc họ vô thần, hoặc họ không muốn biểu lộ tôn giáo của họ, thì ta có cũng quyền tuyên xưng đức tin của mình, ta có quyền biểu lộ tôn giáo của mình miễn là không làm phương hại đến trật tự chung. Cho nên, ta không cần phải ngại ngùng trong việc tuyên xưng đức tin của mình.

Việc tuyên xưng đức tin cũng là hành động truyền giáo. Chúa đã từng nói là những gì nghe biết nơi kín ẩn thì phải rao giảng chỗ công khai. Điều này không có nghĩa là đem chuyện riêng tư của mình hay của người khác đi rêu rao cho thiên hạ biết. Nhưng điều Chúa muốn nói là đức tin không thể bị giam nhốt trong tâm hồn của từng cá nhân. Ngược lại đức tin phải được biểu lộ công khai. Người môn đệ của Chúa phải rao giảng về Chúa và giáo huấn của Ngài cho người khác được biết.

Nếu ta công nhận rằng tin vào Chúa đem lại ích lợi đời này và đời sau, thì ta cần truyền bá đức tin để cho người khác cũng được hưởng cái lợi to lớn này. Nếu ta thấy rằng giáo huấn của Chúa cần thiết để sống một cuộc đời xứng với nhân phẩm thì đương nhiên ta cần truyền bá để cho tha nhân được đón nhận, rồi nhờ đó xã hội được cải thiện nhiều hơn.

Theo khuynh hướng tự nhiên của con người thì ai cũng ngưỡng mộ người can đảm, ai cũng tán dương kẻ anh hùng. Mà việc tuyên xưng đức tin là hành vi can đảm. Chính điều này cũng làm cho những người khác phải suy nghĩ và ngưỡng mộ. Cho nên, ta hãy hãnh diện về đức tin Công Giáo của mình. Các thánh tử đạo Việt Nam đổ máu vì đức tin. Ta không bị buộc phải đi tới mức đó, nên việc tuyên xưng đức tin của ta còn dễ hơn. Vậy ta hãy hãnh diện về đức tin của mình và quyết tâm tuyên xưng đức tin đó.

Việc tuyên xưng đức tin đòi hỏi ta phải học hỏi về điều mình tin. Ta không thể tuyên xưng điều ta không biết. Phêrô cũng biết một phần nào về con người Chúa Giêsu, nên ông mới có thể tuyên xưng về Ngài được. Như thế, việc tìm hiểu về Chúa và những giáo huấn của Ngài vẫn luôn là bổn phận của những kẻ tin. Nói cách khác, mỗi người Công Giáo phải tìm hiểu giáo lý luôn mãi để càng ngày càng hiểu nhiều hơn về Chúa và những gì liên quan đến Chúa.

Việc tuyên xưng đức tin không thể có hiệu quả nơi người khác nếu ta không hành động theo điều mình tin. Ngôn hành đồng nhất phải là kim chỉ nam. Tin vào Chúa đòi hỏi ta phải thực hành điều Chúa dạy. Tin vào Chúa đòi hỏi ta phải phó thác vào Chúa và quyền năng của Ngài. Ta không thể vừa tin Chúa vừa chạy theo các thứ mê tín dị đoan, bói toán, đồng bóng được. Các thứ này luôn luôn nghịch lại đức tin. Tin vào Chúa đòi buộc ta sống công bình và bác ái trong cuộc sống của mình.

Tuyên xưng đức tin vào Chúa là điều cần thiết vì nó định hướng và khích lệ ta theo một lối sống xứng với tư cách con người. Tuyên xưng đức đòi hỏi can đảm để biểu lộ những hành vi đức tin. Tuyên xưng đức tin đòi hỏi nhiều can đảm để vượt qua nhiều cám dỗ về tư lợi, vinh quang, sợ hãi, nể nang riêng tư, tình cảm cá nhân, nhờ đó ta sống công bình bác ái đối với người chung quanh. Xin cho ta được mạnh dạn tuyên xưng đức tin bằng lời nói và việc làm để danh Chúa được cả sáng và người chung quanh được ích lợi về vật chất cũng như tinh thần.