Kiên Trì Trong Đức Tin

Chúa Nhật 20 Thường Niên, năm A

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay nêu lên hình ảnh cụ thể của sự kiên trì trong đức tin. Một người phụ nữ dân ngoại đã kiên trì xin Chúa Giêsu chữa bệnh cho con gái bà. Chính lòng tin và sự kiên trì đã giúp cho bà được toại nguyện.

Người phụ nữ dân ngoại cư ngụ trong khu vực hai thành phố Tia và Xiđôn. Đây là hai thành phố ven biển phía bắc giáp với Galilê, thuộc vùng dân ngoại, tức là không phải Do Thái. Hai thành này nằm trong địa hạt nước Lebanon ngày nay.

Ta không biết vì sao Chúa Giêsu lại đến vùng dân ngoại này. Nhưng sự hiện diện của Ngài đã lôi kéo người phụ nữ Canaan đến với Ngài. Bà đến với Ngài vì nhiều lý do. Bà đã nghe nói về danh tiếng và việc làm kỳ diệu của Chúa Giêsu. Bà đã được biết về lòng nhân từ của Chúa đối với kẻ cô thân cô thế. Bà có đứa con gái đang bị bệnh, chắc đã từng trải qua nhiều cuộc trị liệu dưới tay nhiều vị thầy thuốc, nhưng tiền mất tật mang. Bà lâm vào cảnh cùng cực. Bà lại thương con rất nhiều. Cho nên bà mạnh dạn vượt qua qui ước xã hội để đến cầu khẩn Chúa Giêsu. Theo thông lệ thời ấy, người Do Thái ít tiếp xúc với người ngoại, đàn ông và đàn bà phải giữ khoảng cách. Nhưng vì thương con, vì tin vào lòng thương và quyền năng của Chúa, nên bà xé bỏ hàng rào văn hóa xã hội để tìm thầy chữa trị con gái.

Khi đến với Chúa, bà cũng bị thử thách. Thoạt tiên, Chúa tỏ ra lạnh lùng. Kế đến Ngài nói Ngài chỉ được sai đến với chiên lạc của nhà Ít-ra-en. Tiếp đến, Ngài nói bánh chỉ dành cho con cái chứ không cho chó. Tuy nhiên, bà cũng tương kế tựu kế mà nói chó cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bà đã dùng nguyên tắc còn nước còn tát, có vẫn hơn không, vụn bánh cũng vẫn là thức ăn. Ân sủng của Chúa vẫn có giá trị bất cứ lúc nào.

Từ nơi người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng ta học được gương kiên trì trong đức tin. Vì tin nên bà có hy vọng rằng con bà sẽ được cứu. Ai có đức tin thì người ấy có hy vọng. Ai có hy vọng thì người ấy có lẽ sống. Ai có lẽ sống thì người ấy có hạnh phúc.

Người đàn bà ở vào tình trạng cô thế, cùng cực, nên bà hướng về Chúa Giêsu với niềm hy vọng. Sở dĩ bình thường chúng ta không thấy tầm quan trọng của đức tin là vì chúng ta chưa lâm cảnh cùng cực như người phụ nữ dân ngoại kia. Chúng ta còn nhiều thứ để bám víu hơn là dựa vào Chúa. Có khi chúng ta còn tin dị đoan nhiều hơn là tin vào Chúa. Chỉ khi nào chúng ta rũ bỏ hết những thứ chung quanh để trở nên như một đứa trẻ cô thế mong manh, chúng ta mới cảm nhận sâu xa mình thực sự cần Chúa, mình thực sự tin Chúa. Cho nên, đức tin cần phải được thử thách để trưởng thành.

Đức tin giúp ta trở nên khiêm nhường. Trong cảnh cùng cực, ta mới thấy mình rất mỏng dòn yếu đuối. Mọi thứ ta xây dựng như của cải, danh vọng, địa vị chỉ trong khoảnh khắc có thể tan thành mây khói. Chẳng có gì bền vững. Chỉ có Chúa mới bền vững thôi.

Kiên trì trong đức tin sẽ đem lại hiệu quả cho chúng ta, bởi vì đức tin cho chúng ta niềm hy vọng. Kiên trì trong đức tin khiến chúng ta kiên trì trong hy vọng. Hy vọng làm cho chúng ta phấn khởi và lạc quan trong cuộc sống.

Kiên trì trong đức tin không phải là thái độ thụ động. Ngược lại, đức tin thôi thúc chúng ta hành động, bởi vì những việc làm của chúng ta bày tỏ đức tin và làm cho đức tin càng ngày càng mạnh thêm. Chính việc làm khiến cho đức tin luôn sống động. Cho nên, thánh Giacôbê mới nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Giacôbê 2:17).

Đức tin giúp chúng ta có một hướng đi cho cuộc sống. Đức tin giúp chúng ta thấy an toàn, vì chúng ta biết rằng mình dựa vào quyền năng của Chúa chứ không ỷ lại vào thế lực trần gian. Mọi thứ trên trần gian dù xem ra mạnh mẽ chắc chắn bao nhiêu, thì vẫn luôn hàm chứa tính chất bất toàn của nó. Tiền bạc, vật chất, danh vọng, chức tước chưa hẳn bảo đảm hạnh phúc. Những thứ đó không tồn tại mãi mãi. Chỉ cần một tai nạn, thì sở hữu chủ chết đi và quyền sở hữu sang tay người khác. Ngay cả khi có nhiều tiền của và danh vọng chức tước cao sang, thì người ta vẫn luôn lo âu, vì sợ rằng những cái đang có sẽ mất đi. Người ta phải lo âu nghĩ ngợi nhiều để tìm cách bảo vệ những gì mình có. Một cuộc sống như thế khó làm cho ta an vui. Không có thì quần quật làm cho có. Có rồi thì phải làm cho có nhiều hơn. Lại còn phải tìm cách bảo vệ cái đang có. Đó là vòng lẩn quẩn của cuộc sống con người. Do đó chỉ có đức tin mới giúp ta thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó. Chính đức tin giúp chúng ta đặt trọng tâm vào Chúa và có thái độ thong dong đối với những gì thuộc về trần thế.

Đức tin giúp ta vượt trên sự ràng buộc trần thế. Như vậy, thì có hay không có, được hay mất, thắng thay bại, cũng không phải là vấn đề quan trọng để gây khốn khó cho cuộc sống chúng ta. Điều quan trọng cần xây dựng là quan hệ yêu thương giữa chúng ta và Thiên Chúa và giữa chúng ta với tha nhân.