Tỉnh Thức

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng khởi đầu một năm phụng vụ mới. Đề tài hôm nay nhắm vào việc tỉnh thức đón chờ Chúa đến. Ta hãy lắng nghe lời Chúa và chuẩn bị sẵn sàng cho Chúa ngự vào cuộc sống của mình.

Mùa Vọng luôn bao gồm ba chiều kích thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi nhìn về quá khứ, Giáo Hội tiếp cận với dân Chúa từ ngàn xưa trong nỗi mong chờ Đấng Cứu Thế. Nỗi mong chờ đó được mô tả trong bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Isaia: “Vì tình thương đối với tôi tớ là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài, xin Ngài mau trở lại. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống.” Sự khao khát về Chúa cũng là lời thúc bách dân Chúa hãy xé lòng ra để đón Chúa vào.

Sống với tâm tình của Dân Chúa trong quá khứ, Giáo Hội mời gọi ta cũng hãy xé lòng ra để đón Chúa. Ta hãy xé mọi hàng rào, mọi trở ngại để tâm hồn được tự do, rộng rãi đón Chúa. Nơi đâu có Chúa hiện diện, nơi đó có bình an và hạnh phúc.

Mùa Vọng cũng nhắc nhở ta về việc Chúa đến trong giây phút hiện tại. Mỗi giây phút sống đều là khoảng thời gian Chúa đến với ta.

Mùa Vọng còn hướng ta về ngày quang lâm của Chúa khi Ngài đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Vì tính chất phán xét của ngày quang lâm nên Mùa Vọng mời gọi ta bày tỏ tâm tình sám hối. Mỗi một người cần nhìn lại đời mình để quy hướng mọi sinh hoạt về Chúa. Mỗi người cần ý thức về trách nhiệm của mình đối với đời mình.

Bài Tin Mừng mô tả hình ảnh của Chúa như người chủ trẩy đi phương xa và các môn đệ như những người tôi tớ với trách nhiệm trong tay. Chúa trao phó trách nhiệm cho mỗi người trong thời gian tại thế. Thời giờ, khả năng, sức lực, cơ hội, hoàn cảnh sống là ân sủng Chúa ban đi song song với trách nhiệm trổ sinh hoa trái thánh thiện. Do đó mỗi người cần tỉnh thức chu toàn trách nhiệm của mình. Thái độ của mỗi người là sẵn sàng đón Chúa.

Thái độ sẵn sàng đón Chúa được biểu lộ qua ý thức về những việc lớn nhỏ xảy ra chung quanh. Ý thức như thế giúp ta nhận ra Chúa hiện diện trong những người chung quanh, trong thiên nhiên, trong biến cố thời cuộc. Cảm nhận được Chúa hiện diện trong hoàn cảnh sống sẽ đem lại cho ta niềm vui, sự an bình, cảm nghiệm hạnh phúc, vì sự hiện diện của Chúa xua tan sợ hãi và đem lại cảm giác an toàn.

Ý thức về sự hiện diện của Chúa trong các việc lớn nhỏ trong đời sống là con đường của tu đức bởi vì mục đích của tu đức là làm cho ta càng ngày càng cảm thấy Chúa hiện diện trong đời mình để ta càng kết hiệp mật thiết với Ngài hơn.

Ta không thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa để mở lòng đón Ngài nếu ta không dành thời giờ lắng đọng tâm hồn. Mẹ Maria ghi nhớ sự việc xảy ra và suy niệm trong lòng. Mẹ suy niệm vì Mẹ dành ra thời giờ để lắng đọng tâm hồn. Tâm hồn ta như một mặt hồ. Nếu ta có thời gian lắng đọng, yên tĩnh, ta sẽ thấy Chúa, ta sẽ thấy chính mình và ta sẽ thấy tha nhân rõ ràng hơn. Tất cả các vị thánh đều có thời gian lắng đọng tâm hồn để thấy Chúa và kết hiệp với Ngài. Nếu không, họ sẽ xa Chúa và không thể trở nên thánh, vì nên thánh là đến gần Chúa, thấy Chúa, kết hiệp với Chúa và trở nên giống Chúa.

Lời kêu gọi hãy tỉnh thức giúp ta sắp xếp thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Hằng tuần ta dọn dẹp nhà cửa để đem lại thoải mái cho đời sống. Sinh hoạt hằng ngày tạo ra bề bộn, rối loạn, rác rưởi, nên ta phải thường xuyên dọn dẹp. Tương tự như thế, trong giòng xô bồ của cuộc sống, ta cũng bị rối loạn, vì thế Mùa Vọng là dịp để ta sắp xếp lại đời sống. Một đời sống hạnh phúc bao giờ cũng đòi buộc phải thăng bằng trong các phạm vi. Làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, thờ phượng, giao tế xã hội, học hành… đều phải được sắp xếp sao cho thăng bằng. Mỗi phạm vi cần thời giờ, sức lực phù hợp. Điều quan trọng là phải đặt Chúa làm trung tâm cho mọi phạm vi sinh hoạt của đời sống hằng ngày.

Khi dành ra thời giờ để cầu nguyện, suy nghĩ về những việc lớn nhỏ trong cuộc sống dưới ánh sáng đức tin, ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả hữu ích. Ta sẽ phục hồi năng lực tâm lý. Trong khi bôn ba chạy đua với cuộc sống cuồn cuộn hằng ngày, tâm hồn trí não ta bị lôi kéo nhiều ngã như một tử tội chịu xử hình phạt ngũ mã phân thây. Tình trạng phân tán năng lực tâm linh khiến ta mệt mỏi, có khi khiến ta thấy cuộc sống vô vị nhạt nhẽo. Vì thế, thời giờ dùng để hồi niệm, tĩnh lặng, cầu nguyện sẽ quy tụ tâm hồn ta thành một toàn thể trọn vẹn, phục hồi sức lực tâm linh cho ta.

Thời giờ hồi niệm cũng giúp ta định hướng cuộc đời để ta nhìn thấy rõ hơn về mục đích của đời mình. Như thế mọi hoạt động của ta sẽ đúng hướng và có ý nghĩa hơn. Trong khung cảnh chuẩn bị Giáng Sinh, việc dành thời giờ hồi niệm, cầu nguyện trong Mùa Vọng sẽ làm cho buổi đón mừng Chúa Giáng Sinh có ý nghĩa và niềm vui sâu xa.

Trong tâm tình Mùa Vọng, ta hãy hợp với ngôn sứ Isaia và Dân Chúa để cầu xin Chúa “xé trời mà ngự xuống”. Xin cho ta cũng xé mọi rào cản để Chúa ngự vào tâm hồn và cuộc sống mình. Có như thế, thì cuộc sống ta mới tràn đầy yêu thương, an vui và hạnh phúc.