Nhập Cuộc

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay khởi đầu bằng biến cố Gioan Tẩy Giả từ trần. Cái chết của vị thánh này để lại trong lòng Chúa Giêsu nỗi buồn. Gioan Tẩy Giả là anh họ của Chúa Giêsu. Thánh nhân cũng là vị ngôn sứ dọn đường cho Chúa đến. Cái chết của Gioan là dấu chỉ cho số phận các ngôn sứ. Chúa Giêsu cũng tiếp nối truyền thống ngôn sứ đó, nên Ngài cũng nghĩ đến số phận của mình sau này.

Chúa thấy đám đông thì thương xót họ vì họ bị vùi dập trong cuộc sống. Xã hội đầy dẫy bất công. Luật lệ nặng nề. Nghèo đói triền miên. Họ theo ngài rất đông chính vì Ngài thỏa mãn những khát khao của họ. Ngài xoa dịu vết thương lòng của họ. Ngài chữa lành bệnh hoạn thể xác. Ngài phục hồi nhân phẩm cho họ. Nơi Ngài, họ thấy an vui và hy vọng.

Chiều đến, các môn đệ đã mệt, Chúa Giêsu cũng mệt, dân chúng cũng mệt. Ai nấy đều cần ăn uống nghỉ ngơi. Chính vì thế mà các môn đệ muốn giải tán dân chúng để họ lo đến nhu cầu riêng của họ và của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu thì khác, Ngài nói: “Họ chẳng cần phải đi. Các con hãy cho họ ăn đi.’’ Ngài muốn các môn đệ phải lo cho dân chúng. Ngài muốn họ dấn thân phục vụ.

Khi bảo môn đệ lo cho dân chúng ăn uống, Chúa Giêsu muốn các môn đệ chia sẻ trách nhiệm với Ngài. Dấn thân vào trách nhiệm như thế, họ mới chia sẻ thực sự cảnh khổ của dân chúng. Họ mới hiểu sâu xa về tình thương của Chúa. Trong cuộc sống, có những khi ta cần đứng ngoài cuộc để có cái nhìn khách quan mà nhận định sự việc. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, vị trí bàng quan không cho ta cái nhìn trọn vẹn của sự việc. Lúc ấy, ta phải nhập cuộc mới hiểu thấu hoàn cảnh, mới có cảm nghiệm sâu xa. Ta mới có lòng thông cảm với người lân cận. Trong trường hợp các môn đệ, Chúa muốn họ phải nhập cuộc, xắn tay áo lên để cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng dân chúng.

Các môn đệ chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá. Đây là một đóng góp quá ít ỏi. Nhưng đóng góp nào cũng có giá trị, vì đó là một hy sinh, một việc cho đi. Bao giờ cũng thế, dù là số ít, nhưng có vẫn hơn là không. Nếu sự đóng góp đó kèm theo với tấm lòng thành, thì nó còn có giá trị lớn hơn.

Khi dấn thân phục vụ, ta mới học được đức khiêm nhường. Vì phục vụ có hiệu quả đòi hỏi phải biết tìm hiểu về nhu cầu của tha nhân. Thêm vào đó, phục vụ đòi phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau và cùng nhau quyết định về cách thức phục vụ để khỏi giẫm chân lên nhau. Phục vụ chính là trường đào tạo. Người phục vụ học biết nhiều về phạm vi phục vụ, đối tượng phục vụ và phương pháp phục vụ. Họ cũng trau giồi cá tính để trưởng thành hơn trong cách sống.

Qua việc Chúa Giêsu bảo các môn đệ cho dân chúng ăn, Ngài muốn huấn luyện họ trong con đường phục vụ. Trước hết, họ không được trốn tránh trách nhiệm. Vào cuối buổi giảng dạy, các môn đệ cần nghỉ ngơi, ăn uống. Họ thấy Chúa cũng cần nghỉ ngơi, ăn uống. Họ quan tâm đến nhu cầu của họ và nhu cầu cầu của Chúa. Đó là điều tự nhiên. Nhưng đó không phải là con đường Chúa muốn. Ngài muốn nhu cầu của tất cả đều được đáp ứng, chứ không phải chỉ có nhóm nhỏ. Chúa không muốn cái kiểu xé lẻ như thái độ của các môn đệ. Ngài muốn chăm sóc dân chúng. Ngài muốn các môn đệ học được điều đó.

Các môn đệ còn phải thấy rằng dù là một ít lương thực như năm chiếc bánh và hai con cá, thì sự đóng góp đó vẫn có giá trị phi thường. Trong tay Chúa, những gì nhỏ mọn có thể biến thành việc cao cả, số lượng ít ỏi vẫn có thể trở nên số lượng lớn lao. Họ không nên mặc cảm vì sự đóng góp ít ỏi của họ.

Về phía ta cũng vậy, ta cũng dễ lâm vào cám dỗ trốn tránh phục vụ bằng nhiều lý do. Có khi ta không muốn phiền phức, vì ta đang phải lo đến nhu cầu riêng tư. Có khi ta không dám dấn thân vì ngại rằng tài năng yếu kém. Có khi ta không muốn dấn thân vì sợ phê bình. Có ta khi không muốn phục vụ vì đã có kinh nghiệm bị người khác quên ơn, cướp công hay lấy ơn trả oán. Dù viện dẫn bất cứ lý do nào chăng nữa, thì lời của Chúa vẫn luôn thúc giục ta: “các con hãy cho họ ăn đi”. Lời này có nghĩa là các con hãy đáp ứng nhu cầu của tha nhân, hãy dấn thân phục vụ. Vì đó là con đường Chúa đi và cũng là con đường của các môn đệ.

Hôm nay, ta xin Chúa cho mình có tâm hồn quảng đại như Chúa, biết chạnh lòng thương đến tha nhân, biết dấn thân phục vụ, biết khích lệ người đang phục vụ và tránh phê bình chỉ trích. Phục vụ thì khó, còn phê bình thì dễ. Nhưng việc khó bao giờ cũng là việc cao cả, bởi vì nó đòi hỏi kiên nhẫn, hy sinh, khiêm nhường. Người dấn thân vào khó khăn để phục vụ chính là bậc anh hùng. Anh hùng đem lại sức sống cho tha nhân và tập thể vì công việc họ làm, và vì gương sáng của họ khích lệ người khác dấn thân phục vụ. Xin cho mỗi người chúng ta là một anh hùng đức tin, đức ái và đức hy vọng qua hành động dấn thân phục của mình, như Chúa đã dạy: “Các con hãy cho họ ăn đi.”