Gương Kiên Trì

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ hai vị đại thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Hai ngài là hai cột trụ của Giáo Hội. Ta hãy cùng nhau suy nghĩ về vai trò của hai vị thánh này.

Thánh Phêrô là một trong những môn đệ tiên khởi của Chúa Giêsu. Ngài sinh trưởng ở Bethsaida, gần biển hồ Galilê. Tên nguyên thủy của Ngài là Simôn. Thân phụ Ngài là ông Giona. Em của Ngài là Anrê, người đã giới thiệu thánh nhân cho Chúa Giêsu. Thánh Phêrô làm nghề chài lưới. Khi Chúa Giêsu kêu gọi Phêrô, Ngài ban cho thánh nhân cái tên mới là “Cephas”, dịch sang tiếng Latinh là Petrus, rồi sang tiếng Việt là Phêrô. Nghĩa của cái tên Cephas là “đá”. Theo truyền thống Kinh Thánh Cựu Ước, khi đổi tên, người có tên mới được trao cho một một nhiệm vụ. Nhiệm vụ của Thánh Phêrô là lãnh đạo Giáo Hội.

Thánh Phêrô thường đại diện nhóm Mười Hai Tông Đồ để phát biểu ý kiến. Chính tại Xêdarê Philipphê Ngài đã tuyên xưng đức tin về Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16:16). Khi Chúa Giêsu nói rằng lương thực Ngài ban chính là Mình và Máu Ngài, nhiều người bỏ đi vì lời lẽ không ngọt tai họ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ có bỏ Ngài không. Phêrô đại diện các môn đệ, tỏ bày lòng trung thành: “Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6:66).

Khi Chúa Giêsu chịu nạn, Phêrô vì phút yếu lòng đã chối Chúa. Nhưng sau này ông đã ăn năn khóc lóc. Khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã tha thứ cho ông và một lần nữa bổ nhiệm ông làm thủ lãnh của Giáo Hội. Từ đó, thánh nhân trung thành cho đến cùng. Ngài tử đạo vào khoảng năm 64.

Ngoài Phêrô và các Tông Đồ tiên khởi, Chúa kêu gọi một vị Tông Đồ khác sau khi Ngài phục sinh. Đó là Thánh Phaolô. Ngài được một số học giả của Giáo Hội gọi là Tông Đồ thứ mười ba. (Bênêđíctô 16, The Apostles, Indiana: Our Sunday Visitor (2007) trg. 123).

Phaolô chào đời ở Tarsus và được giáo dục thành một người Pharisiêu. Tên nguyên thủy của ngài là Saulô. Chính ngài nhận lệnh của giới lãnh đạo Giêrusalem đi lùng bắt những Kitô hữu tiên khởi. Ngài cũng có mặt lúc thánh Têphanô bị hành quyết. Nhưng trên đường đến vùng Damascus, Ngài đã bị ngã ngựa và đã cảm nghiệm được Chúa Giêsu kêu gọi. Từ đó, Thánh Phaolô nhìn thấy Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài là trung tâm. Dưới ánh sáng của Chúa Giêsu và lời Ngài, mọi giá trị của trần thế đều được gạn lọc để trở nên tinh tuyền, chân chính. Thánh Phaolô cũng nhìn thấy nhu cầu của dân ngoại cần được đón nhận ơn cứu độ, nên ngài dấn thân vào công việc rao giảng Tin Mừng cho lương dân (Bênêdíctô 16 trg 125).

Thánh Phaolô phải chịu rất nhiều cam go thử thách như Ngài đã viết trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Côrintô. “Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một, ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! Tôi… gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng.” (2 Cr 11: 24-27).

Qua cuộc sống và công việc rao giảng Tin Mừng Thánh Phaolô nêu gương kiên trì trong đức tin. Ngài trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Dòng máu tử đạo của Ngài đã tưới vào đời sống của Giáo Hội. Tư tưởng của Ngài đóng góp sâu xa vào nền thần học của Giáo Hội. Ngài tử đạo vào khoảng thời gian giữa các năm 62 – 67.

Từ cuộc sống và hoạt động rao giảng Tin Mừng của hai vị thánh lớn này, ta có thể rút ra vài điểm để ứng dụng vào đời sống.

Chúa kêu gọi mỗi người trong hoàn cảnh riêng của mình. Phêrô thuộc giới bình dân, còn Phaolô là người trí thức. Cũng như hai thánh, mỗi người đều được gọi để dùng khả năng riêng mà sống và rao giảng Tin Mừng.

Gương trung thành của hai vị thánh cũng giúp ta kiên trì trong con đường làm môn đệ Chúa Kitô. Phêrô cũng như Phaolô chịu nhiều đau khổ từ vật chất đến tinh thần, nhưng các ngài vẫn một lòng theo Chúa. Về phía ta, ở vào thời buổi hôm nay, tuy ta có thể không bị tù đày, tra tấn, nhưng những cám dỗ của xã hội chung quanh vẫn là kình lực có thể làm ta xiêu lòng mà xa rời Chúa và giáo huấn Ngài. Noi gương hai vị đại thánh, ta hãy quyết tâm sống theo giáo huấn của Chúa, kiên vững trong đức tin cho đến cùng.

Vốn là con người yếu đuối, ai cũng có lỗi lầm. Thánh Phêrô chối Chúa. Thánh Phaolô bách hại những người theo Chúa. Nhưng hai vị đã trở lại với Chúa. Gương trở lại của hai vị cũng là khích lệ lớn lao cho ta để ta mau mắn trở lại với Chúa sau những phút yếu lòng vấp ngã. Có một câu nói như sau: “Ngã xuống là con người, đứng dậy mới là thánh”. Xin cho ta luôn biết đứng dậy và bước theo đường lối Chúa. Bởi vì chính Chúa mới có lời ban sự sống sống đời đời.