Đường Hướng Mục Vụ

Chúa Nhật 11 Thường Niên, Năm A

Anh chị em thân mến,

“Chạnh lòng thương” là cụm từ trong câu đầu tiên của Tin Mừng hôm nay và cũng là khởi điểm cho đường hướng mục vụ của Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài.

Mục vụ là công việc chăn dắt đoàn chiên của người mục tử. Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, vì Ngài có tấm lòng rộng mở cho hết mọi người. Ngài chạnh lòng thương đối với đám đông trước mắt. “Họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 9:36). Từ đó Ngài kêu gọi các môn đệ, vạch ra đường hướng mục vụ và sai họ đi thực hiện.

Đường hướng mục vụ của Chúa Giêsu gồm một số điểm. Chúa bảo các môn đệ phải cầu nguyện để có nhân sự dấn thân lo việc chăm sóc dân chúng. Tiếp đến Chúa gọi các môn đệ lại và trao quyền cho họ. Sau cùng Chúa sai họ đi làm những việc này: rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần, và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền. Chúa còn bảo họ phải giới hạn phạm vi hoạt động vào những người Do Thái lầm than mà thôi. Đây không phải thái độ kỳ thị hay thiên vị, nhưng là thái độ thực tế. Lúc này các môn đệ mới khởi đầu việc rao giảng. Họ cần làm việc trong phạm vi nhỏ, ở một môi trường văn hóa, xã hội, chính trị và địa lý quen thuộc. Khi đã dày dạn với kinh nghiệm, bấy giờ họ mới được phép tiến xa hơn. Điều đó xảy ra sau này, khi Chúa Giêsu giao trách nhiệm lớn hơn cho họ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo” (Mc 16:15).

Ngày nay Giáo Hội tiếp tục đường hướng mục vụ của Chúa trong bối cảnh toàn cầu. Khắp nơi trên thế giới đều có bóng hình các vị truyền giáo. Trên mọi nẻo đường đều in dấu những người môn đệ của Thầy Chí Thánh chạnh lòng thương đến những kẻ lầm than vất vưởng. Đây không phải chỉ những người nghèo đói về vật chất, nhưng còn là những người thiếu thốn hoặc mất đi định hướng tối hậu về cuộc đời. Những người nghèo đói thì dễ thấy, vì vật chất rất cụ thể, và thiếu thốn vật chất thì dễ đập vào mắt. Còn lầm than vất vưởng về tinh thần thì khó thấy. Trong xã hội hiện nay, cuộc vật lộn trong tâm hồn đang xảy ra nơi nhiều người.

Một trong những khuynh hướng làm chao đảo xã hội là chủ nghĩa tương đối. Theo chủ nghĩa này, mọi sự đều tương đối. Như thế, ta không có chân lý tuyệt đối, ta không có tiêu chuẩn khách quan. Một chuyện có thể đúng với người này, nhưng lại là sai đối với người khác. Quan niệm về luân lý của người này lại không phải là quan niệm của người kia. Vì thế, khi đối thoại với nhau, người ta khó đi đến thỏa thuận. Phương thuốc chữa cho căn bệnh chủ nghĩa tương đối là phải tìm đến tiêu chuẩn khách quan, giá trị luân lý khách quan và phổ biến. Điều này chỉ có được khi ta tìm đến Chúa qua con đường lý trí, hay theo sự truyền đạt của Giáo Hội. Khi trung thành tìm hiểu theo lý trí, ta sẽ đến với nguồn gốc của lý trí, chính là Thiên Chúa. Ta cũng có thể men theo sự hướng dẫn của Giáo Hội để tìm đến Chúa. Từ đó ta sẽ có những tiêu chuẩn đạo đức để định hướng cuộc đời của mình cho có ý nghĩa.

Một khuynh hướng khác là thái độ dửng dưng, nghĩa là có Chúa hay không thì đâu có cần thiết phải bàn đến. Chỉ cần chú tâm vào cuộc sống đời này là đủ. Thái độ này dẫn đến chao đảo, hụt hẫng khi vật chất và sinh hoạt trần thế sụp đổ. Lúc đó, người ta không còn gì để bám víu. Họ giống như kẻ đắm thuyền, không còn miếng ván để bám, chỉ còn vùng vẫy cách tuyệt vọng ở đại dương mà thôi. Phương thuốc chữa trị cũng là đức tin vào Chúa.

Có kẻ bày tỏ thái độ: “Tôi tin Chúa nhưng không cần đến nhà thờ.” Niềm tin của những người như thế thường không vững vì thiếu sự biểu lộ bên ngoài. Biểu lộ bên ngoài kiện cường và làm sắc bén niềm tin bên trong. Họ cũng thiếu sự nâng đỡ khích lệ tinh thần của những người có cùng niềm tin. Một niềm tin cá nhân như thế khó mà đứng vững khi gặp phong ba. Cây đứng một mình dễ gãy hơn là cây mọc chung từng khóm, vì có sự nương tựa vào nhau. Phương thuốc chữa trị cũng là đến với Chúa và đón nhận sự nâng đỡ của một tập thể tôn giáo.

Ngoài ra còn có những hoàn cảnh lầm than vất vưởng vì gia đình xáo trộn, hôn nhân đổ vỡ, lạc mất hướng sống. Tất cả những hoàn cảnh như thế cần được ơn Chúa nâng đỡ cùng sự trợ giúp của các môn đệ Chúa.

Tin Mừng hôm nay vạch ra đường hướng mục vụ cho các môn đệ, những người theo Chúa Kitô. Là môn đệ Chúa, ta được mời gọi để thi hành con đường mục vụ này. Ta tìm cách chữa lành bệnh hoạn của tha nhân. Ta giúp người khác đến với Chúa, đến với Giáo Hội để tìm thấy lối đi chắc chắn, có ý nghĩa cho đời mình. Ta làm cho tha nhân cảm nghiệm rằng Nước Trời gần bên họ. Nước Trời chính là sự ngự trị của Chúa cùng với mọi phúc lành làm thỏa mãn khát khao sâu thẳm trong tâm hồn con người. Đó là cùng với Chúa Kitô chạnh lòng thương đến với những người lầm than vất vưởng trong xã hội hôm nay.