Vinh Quang Với Chúa

Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm A

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Chúa Giêsu thăng thiên. Ta hãy cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa của ngày lễ này.

Với ngày lễ thăng thiên, ta được mời gọi hướng về cách thế hiện diện khác của Chúa. Khi nhập thể làm người, Chúa hiện diện bằng xương bằng thịt trong một nơi chốn và thời gian nhất định. Vì thế, trong thân phận làm người Chúa chịu sự ràng buộc của định luật không gian và thời gian. Ngài không thể cùng một lúc ở nhiều nơi khác nhau hay nhiều thời điểm khác nhau. Nhưng nay giai đoạn nhập thể cứu chuộc đã hoàn tất, Ngài trở về lại cảnh giới thần linh. Như thế, Ngài đi vào một cách thế hiện diện khác. Nhờ ra khỏi không gian và thời gian, Ngài có thể hiện diện với dân Ngài bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Chính vì thế, Ngài mới nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20).

Thăng thiên là lên trời. Lên trời nghĩa là đi vào cảnh giới thần linh, trở về với bản tính Thiên Chúa. Khi trở về với bản tính Thiên Chúa, Chúa Giêsu nhận lấy quyền năng trọn vẹn của mình trên toàn vũ trụ, như thánh Phaolô viết: “Thiên Chúa đặt tất cả dưới chân Đức Giêsu và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh…” (Êp 1:22). Lễ thăng thiên khẳng định quyền năng của Thiên Chúa trên hết mọi sự. Với tư cách chủ tể muôn loài, Chúa Giêsu sai phái các môn đệ ra đi rao giảng để tiếp nối công cuộc cứu chuộc Ngài đã làm. Ngài nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho anh em.” (Mt 28: 18-20).

Qua các Tông đồ, Chúa đã trao phó cho Giáo Hội trách nhiệm truyền giáo. Vì thế mỗi người tín hữu luôn có trách nhiệm giúp cho người chung quanh biết Chúa và trở thành môn đệ của Chúa. Bằng lời nói và gương sáng của mình, mỗi tín hữu là một người dẫn đường đưa người khác đến với Chúa, giúp cho tha nhân trở thành phần tử của Giáo Hội qua Bí Tích Thánh Tẩy. Người tín hữu có trách nhiệm trình bày giáo huấn của Chúa Giêsu cho người chung quanh. Cho nên, mỗi người tín hữu cần học biết về Chúa, cầu nguyện với Chúa và nói về Chúa. Đây là ba điều liên kết chặt chẽ với nhau trong sứ mạng làm môn đệ Chúa.

Chúa giao trách nhiệm cho Giáo Hội, nhưng Ngài không để môn đệ của Ngài phải xoay xở một mình. Ngài luôn đồng hành với họ. Ngài luôn hiện diện để phù trợ Giáo Hội. Chính Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28: 20). Cho nên mọi việc lành ta làm đều là công việc của Chúa vì Chúa luôn nâng đỡ ta. Hơn nữa vì ta là chi thể của Giáo Hội, mà Giáo Hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là đầu, là thủ lãnh của Giáo Hội. Qua mọi việc lành ta làm, Chúa bày tỏ sự hiện diện yêu thương của Ngài cho người chung quanh. Nếu ta đến với Chúa Kitô để đến với Chúa Cha, thì cũng có thể nói, người khác đến với ta để đến với Chúa Kitô, rồi đến với Chúa Cha. Vì lý do đó, cuộc sống thánh thiện của người tín hữu luôn là một tiếng nói của Chúa Kitô gởi đến thế giới.

Lễ Chúa thăng thiên còn cho thấy điều này, ta chỉ có thể đến với Chúa theo con đường Ngài chỉ dạy. Ngài đã tự hạ để từ đó đi lên cảnh giới thần linh. Ta cũng vậy, con đường tự hạ giúp ta đến với Chúa. Khi tự hạ, ta khiêm nhường. Với đức tính này, ta thoát ra khỏi ràng buộc của tiền tài danh vọng trần thế để có thể thong dong mà đến cùng Chúa. Ánh mắt của ta chỉ có thể hướng về trời khi ta nhìn lên. Ta chỉ có thể hướng lên Thiên Chúa, khi ta thoát khỏi sự kéo xuống của các cám dỗ trần thế.

Con đường khiêm nhường cũng giúp ta vượt ra khỏi cái tôi ích kỷ, tham vọng cao ngạo hay những hào nhoáng nhất thời để nhìn thấy cái tốt nơi người khác. Con đường khiêm nhường cũng giúp ta biết lắng nghe và nhận ra nhu cầu thiết thực của tha nhân để thực thi bác ái cách hữu hiệu. Chúa đi xuống nhập thể làm người để đi lên trong vinh quang. Ta cũng cần đi xuống trong khiêm nhường để đi lên trong vinh quang chân chính. Thứ vinh quang này là kết quả của một lối sống phục vụ đích thực. Nó là sự công nhận của Chúa cũng như sự cảm kích của người đời. Do đó, càng tìm vinh quang ta càng xa phục vụ và khiêm nhường. Ngược lại càng khiêm nhường phục vụ ta càng vinh quang, vì ta càng nên giống Chúa hơn.

Ta hãy cầu xin Chúa phù trợ để qua lời nói việc làm, ta chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó là đem người khác đến với Chúa qua đời sống khiêm nhường của mình. “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em…” (Mt 28:18-20).