Mặc Lấy Chúa Kitô

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Giáo Hội mừng kính lễ Mình và Máu thánh Chúa Kitô. Ngày lễ trọng đại này nhắc nhở ta nhiều điều về mối liên hệ giữa ta với Chúa và tha nhân.

Qua việc Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa biểu lộ lòng trung thành với lời hứa của Ngài. Trước khi từ giã môn đệ để trở về cảnh giới thần linh, Chúa Giêsu đã nói với họ: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Dĩ nhiên Chúa có thể hiện diện cách vô hình để chu toàn lời hứa này. Nhưng Ngài hiểu rằng con người có xác có hồn. Vì có xác, nên con người cần những gì cụ thể, hữu hình, có thể cảm nghiệm bằng giác quan. Bởi thế, Chúa dùng bánh và rượu biến hóa thành mình thánh máu thánh Ngài để ta nhìn thấy được, và cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài qua các giác quan. Như thế Chúa thực hiện lời hứa ở lại với dân Ngài cách cụ thể để đồng hành với họ trên dương thế.

Như tất cả mọi công trình khác của Chúa làm đều có tính liên tục, công việc nhập thể của ngài cũng theo một chiều hướng như thế. Việc nhập thể để chia sẻ thân phận loài người và cứu chuộc loài người không kết thúc với việc Chúa lên trời. Việc nhập thể được tiếp tục với sự hiện diện của Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Ta có thể nói, Bí Tích Thánh Thể là mầu nhiệm nhập thể nối dài.

Chúa có thể chọn hình thức khác để tiếp tục hiện diện cách cụ thể và hữu hình giữa loài người. Nhưng Ngài không làm khác đi, Ngài chọn khung cảnh bữa ăn để ở lại với ta vì Ngài thấy rằng bữa ăn là sinh hoạt hết sức quan trọng cho mọi người. Qua bữa ăn người ta chia sẻ cuộc sống với nhau trong khi dùng của ăn thức uống. Người ta đi vào cuộc đời của nhau bằng việc chia sẻ những tâm sự vui buồn, các biến cố lớn nhỏ, và những cảm nghiệm nông cạn hay sâu kín của lòng mình. Công việc chia sẻ lương thực và chuyện trò với nhau trong một bữa ăn dẫn đưa người ta nên một như ý Chúa muốn.

Chọn bữa ăn làm phương thế hiện diện với Giáo Hội cũng là tiếp tục cách thức Ngài đã làm khi còn giảng dạy trên trần thế. Ngài đã dùng khung cảnh bữa ăn để truyền đạt cho người nghe nhiều giáo huấn của Ngài. Ngày nay bữa ăn mà Chúa dọn ra trước mặt ta là Thánh Lễ để Chúa ở với ta và ta ở với Chúa. Vì tầm quan trọng của Thánh Lễ nên sinh hoạt phụng vụ này trở nên cao điểm của đời sống Giáo Hội. Thánh Lễ làm nên Giáo Hội và Giáo Hội làm nên Thánh Lễ.

Trong mọi thứ hữu hình trên đời, thì của ăn thức uống là những thứ thân thiết nhất với ta. Khác với các vật thể khác, của ăn thức uống một khi được đón nhận vào trong ta, thì tiêu hóa và trở thành thịt máu của ta. Nói cách khác, lương thực mà ta hấp thụ vào người trở nên một với ta. Trong khung cảnh này, Mình và Máu Thánh Chúa là lương thực thiết thân nhất và cao hơn thực phẩm hằng ngày, vì ở đây ta nên một với Chúa chứ không phải là nên một với vật thể bình thường. Bởi thế mỗi lần ta rước lễ là mỗi lần ta thể hiện việc nên một với Chúa. Qua việc rước Mình và Máu Thánh Chúa ta tham dự vào đời sống của Chúa Ba Ngôi.

Mục đích của Mình và Máu Thánh Chúa là để làm lương thực cho đời sống của ta. Nhờ đó ta sống với Chúa, trong Chúa và cho Chúa. Trong Bí Tích Thánh Thể Chúa đã tự hạ làm lương thực, bị nghiền nát để trở nên một với ta khi ta rước lễ. Điều này là cách tiếp tục sự tự hủy của Chúa trong cuộc đời dương thế và đặc biệt là qua cái chết trên thập giá. Việc tự hủy được thúc đẩy bởi tình yêu của Chúa dành cho ta để ta được sống trong tình yêu của Chúa.

Đứng trước mầu nhiệm Mình và Máu thánh Chúa Giêsu Kitô, ta có thể suy nghĩ về một vài điều để áp dụng vào cuộc đời của mình. Thái độ đầu tiên là tâm tình cảm tạ vì tình yêu Chúa dành cho ta. Tình yêu này không gián đoạn nhưng liên tục mãi mãi để ta luôn được sống liên kết với Chúa. Tình yêu của Chúa bày tỏ lòng trung thành với lời Chúa hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28:20).

Một thái độ khác là quyết tâm mặc lấy Chúa Kitô. Khi kết hiệp với Chúa qua Mình và Máu Thánh Ngài, ta được kêu gọi để sống như Ngài. Ngài hy sinh tự hạ để trở nên lương thực và từ đó nên một với ta. Theo gương Ngài ta cũng hy sinh tự hạ để nối kết với Chúa khi ta hy sinh tự hạ để nối kết với tha nhân. Việc hy sinh tự hạ có nhiều cách. Có khi làm việc bác ái bằng cách tặng tiền bạc cho người túng thiếu. Thông thường, việc hy sinh tự hạ đòi hỏi ta giảm bớt tính cố chấp, đầu óc thành kiến, tự ái ngút trời của mình. Có khi việc tự hạ đòi hỏi ta hãm bớt tính tham lam tư lợi về vật chất và danh vọng thường hằng trong nhân tính.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa nhắc nhở ta về tình yêu của Chúa và đồng thời thôi thúc ta sống như Chúa. Chúa ở lại với ta mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng ta có ở lại với Chúa hay không là tùy vào thái độ sống của mình. Chúa đang mời gọi ta đến với Ngài để được bổ sức và học hỏi gương sáng của Ngài. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường... Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11:28-30).