Trung Thành Với Chúa

Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C

Anh chị em thân mến,

Một lần nữa, Giáo Hội lại kính nhớ cuộc hành trình của Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Đây là cuộc hành trình mang nhiều ý nghĩa cho đức tin của người môn đệ của Chúa Giêsu.

Khi Chúa vào thành Giêrusalem, các môn đệ hân hoan và dân chúng phấn khởi vì họ đã nghe biết hay đã tận mắt chứng kiến những việc Ngài làm. Giáo huấn của Ngài đã làm nhiều người phải ngạc nhiên thán phục. Phép lạ Ngài làm đã đem lại cho biết bao người niềm hy vọng cuộc sống đã thay đổi tốt hơn.

Trong tinh thần phấn khởi, họ hô lên: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời.” Qua câu tung hô, họ nhìn nhận sự vĩ đại của Chúa Giêsu. Họ đặt niềm hy vọng vào Ngài. Cùng với lời tung hô chúc tụng, nhiều người trải áo trên đường để Ngài đi qua. Đây là dấu hiệu thần phục của con dân trước vị vua của mình. Tuy nhiên trong khoảng thời gian sau này, khi Chúa Giêsu bị bắt, dân chúng lại thay đổi thái độ. Họ không còn tung hô nữa, nhưng trở mặt lên án tử hình Ngài.

Quần chúng bao giờ cũng vậy. Họ thay lòng đổi dạ như chong chóng. Người ta phù thịnh hơn phù suy. Khi tiếng tăm Chúa lên cao, dân chúng chạy theo Ngài. Khi Ngài bị bắt, họ trở mặt theo kẻ cầm quyền. Lòng trung thành của họ luôn bị thách đố như cây sậy trước gió. Có nhiều lý do để họ thay lòng đổi dạ. Có thể vì sợ tai họa xảy đến cho cuộc sống của mình và gia đình, nên họ phải tỏ thái độ vâng theo giới lãnh đạo đương thời. Có thể vì xung động nhất thời theo cảm xúc tập thể, nên họ trở mặt lên án Ngài. Cũng có thể vì một lý do khác để họ phải bỏ Chúa.

Dù thế nào chăng nữa, đa số quần chúng cùng với giới lãnh đạo đã đưa Chúa vào chỗ chết. Tuy nhiên cái chết của Ngài đã mở ra chân trời mới cho mọi kẻ tin. Hôm nay cử hành lễ lá, ta cũng tự hỏi chính mình về thái độ của ta đối với Chúa. Lòng trung thành của ta đối với Chúa ở trong mức độ nào. Tâm lý quần chúng ngày xưa cũng áp dụng trong thời buổi hiện tại.

Vì tư lợi, ta vẫn có thể bỏ Chúa như thường. Nhiều khi ta còn thấy giáo huấn của Ngài là trở ngại cho việc mưu cầu lợi lộc ích kỷ của ta. Có khi ta bỏ Chúa vì sợ những người chung quanh phê phán. Ta sợ người khác cho mình là ngu xuẩn vì sống theo đức tin. Ta có thể bỏ Chúa qua một bên vì lối sống lười biếng của ta. Nói chung việc trung thành với Chúa vẫn luôn là thách đố lớn lao cho mỗi người tín hữu.

Khi cầm cành lá trên tay để mừng kính việc Chúa vào Giêrusalem, ta hãy nhìn lại thái độ của mình đối với Chúa. Một trong những điều cần thiết để cử hành Lễ Lá có ý nghĩa là mở rộng lòng mình để Chúa tiến vào. Ngày xưa Chúa vào đền thờ Giêrusalem để chu toàn công việc cứu độ nhân loại. Ngày nay ta xin Chúa ngự vào lòng mình để làm công việc cứu độ cho ta.

Việc Chúa cứu độ ở Giêrusalem nhắm đến toàn thể nhân loại. Nhưng Chúa đến với từng người trong cuộc sống riêng là để áp dụng ơn cứu độ ấy cho từng cá nhân theo hoàn cảnh đặc thù của họ. Công việc cứu độ vẫn diễn tiến không ngừng vì chính mỗi người cần được thanh tẩy luôn mãi và canh tân không ngừng để trở nên hoàn thiện.

Ngày lễ lá cũng nói cho ta biết về sự yếu đuối của ý chí loài người cũng như khả năng hạn hẹp của trí óc thụ tạo. Vì ý chí yếu đuối nên dù biết làm điều trái là phản bội lại tình yêu của Chúa, là không trung thành với Ngài, nhưng ta vẫn cứ hành động trái ý Chúa. Vì trí óc hạn hẹp nên nhiều khi ta bị lung lạc bởi các tà thuyết hoặc các trào lưu tư tưởng nghịch với giáo huấn của Chúa. Nhiều khi vì sống theo cảm xúc, nên ta chỉ muốn giữ đạo theo tính hiếu kỳ hơn là đức tin chân chính. Vì thế, cành lá trên tay là một nhắc nhở ta xét lại lòng mình để làm sao thực sự trung thành với Chúa.

Cành lá màu xanh biểu tượng cho sự sống và hy vọng vào tương lai. Điều đó nói lên rằng dù hoàn cảnh có biến thay, dù hành động của ta có bốc đồng hay cảm xúc của ta có che mờ lý trí, thì Chúa vẫn luôn là sự sống và là hy vọng của ta.

Chính các tông đồ thân tín của Chúa đã bỏ Ngài mà chạy vì sợ bị bắt lây. Chính Phêrô đã chối Chúa vì lo ngại cho bản thân của mình. Nhưng Chúa vẫn luôn mở rộng cơ hội cho họ trở lại với Ngài. Họ đã được tha thứ và đã được sai đi để rao giảng về sự tha thứ mà họ đã cảm nghiệm.

Hôm nay, khi kính nhớ Chúa vào thành Giêrusalem, ta hãy xác định lại lòng trung thành của mình với Chúa. Ta hãy thực sự chúc tụng Chúa vì chính Ngài là sự sống, là niềm hy vọng và là ý nghĩa của đời ta. Ta hãy hợp cùng tâm tình phấn khởi của các môn đệ ngàn xưa: “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!”