Cư Xử Như Chúa

Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Trả thù là khuynh hướng tự nhiên nơi con người. Ai làm hại ta, ta muốn trả đũa lại. Ai chửi ta, ta muốn chửi lại… Đó là luật mắt đền mắt răng đền răng. Nhưng Chúa Giêsu kêu gọi ta đi theo con đường khác. Đó là con đường yêu thương. Bài Tin Mừng hôm nay trình bày giáo huấn của Chúa về cách đối xử với nhau trong đời sống xã hội.

Chúa dạy ta yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét ta, chúc lành cho kẻ nguyền rủa ta và cầu nguyện cho kẻ vu khống ta. Những điều này nêu ra một nguyên tắc, đó là nguyên tắc lấy lành trả dữ. Theo nguyên tắc này, mỗi một người tín hữu không được làm điều ác để đối xử ngược lại với kẻ đã làm hại mình. Bởi vì, người môn đệ Chúa được kêu gọi để làm điều lành trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Chúa là tình yêu. Vì thế Ngài luôn làm điều tốt. Ngài thi ân giáng phúc cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Ngài không thể đi ngược bản chất tình yêu của chính mình Ngài. Ta cũng vậy, đã là người theo Chúa, ta cũng được kêu gọi để hành thiện trong mọi nơi mọi lúc.

Chúa nói: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy”. Đây là nguyên tắc sòng phẳng. Ta muốn có lợi, thì cũng phải nghĩ đến cái lợi của người khác. Ta muốn sống hạnh phúc, thì cũng phải nghĩ đến nhu cầu sống hạnh phúc của người khác... Vì lý do đó, người môn đệ của Chúa không được vì lợi lộc cho riêng mình mà làm phương hại đến kẻ khác. Chỉ những điều lợi cho mình nhưng không hại đến kẻ khác thì mới hợp đạo đức.

Chúa còn dạy ta làm ơn vì tình yêu chứ đừng vì mong nhận lại ơn huệ. Người theo Chúa vượt lên khuynh hướng tự nhiên là mong chờ sự trả ơn. Chúa ban ơn vô điều kiện. Chúa không mong ta trả ơn. Sở dĩ ta trả ơn Ngài bằng kinh nguyện, bằng việc tôn vinh là vì lương tâm của một thụ tạo và lý trí của một kẻ nhận ơn thôi thúc ta làm. Việc trả ơn Chúa không làm lợi cho Ngài nhưng làm cho ta sống đúng với bản chất của mình là sinh vật có lý trí.

Mặc dầu việc ta làm ơn cho kẻ khác là vô vị lợi, nhưng ta cũng không mất phần thưởng, vì Chúa luôn nhớ đến những việc làm tốt lành của ta. Chúa không những yêu thương, nhưng còn công bình. Do đó, mọi việc lành ta làm Ngài sẽ ghi nhớ và thưởng công cho ta. Mặt khác, ngay cả khi ta không làm điều tốt, Ngài vẫn ban ơn đầy đủ cho ta.

Những điều Chúa dạy xem ra khó thực hiện. Nhưng đó là lý tưởng mà ta phải đi tới. Đó là lối cư xử mà ta được kêu gọi để thi hành. Có như thế ta mới sống đúng phẩm chất con người, xứng với tư cách con cái Chúa, và phù hợp với địa vị làm môn đệ Chúa Giêsu.

Nhưng làm sao để bước theo lối cư xử mà Chúa nêu ra cho ta. Một trong những điều quan trọng giúp ta cử xử như Chúa là nhìn nhận người khác thuộc về Chúa, vì họ cũng là con cái của Chúa. Họ cũng mang hình ảnh Chúa như ta. Bài đọc một nêu ra một thí dụ điển hình. Đavít có thể giết kẻ thù của mình là vua Sa-un, nhưng ông không làm, vì ông kính trọng vua Sa-un là vị đã được Đức Chúa xức dầu tấn phong và đã thuộc về Chúa, vì thế ông tránh được cám dỗ là làm điều dữ.

Phần khác là cần nuôi dưỡng trong tâm hồn mình những ý tưởng lành mạnh. Ý tưởng luôn dẫn đến hậu quả bằng thái độ, hành động và lời nói. Vì thế ý tưởng tốt lành sẽ dẫn ta đến việc cư xử tốt lành. Do đó ta hãy vun trồng những ý tưởng tốt lành để hành động tốt lành. Khi ta làm điều lành ta sẽ gieo hạt giống lành. Hạt giống lành sẽ làm phát sinh ra nhiều hoa trái lành thánh như một vụ mùa. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động của ta như những hạt giống gieo vãi trong thế giới. Những hạt giống này có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Chính vì thế mà càng làm nhiều việc lành ta càng góp phần vào việc biến đổi xã hội theo tinh thần Phúc Âm như men trong bột.

Ngược lại, nếu ta dùng sự ác để trả đũa lại sự ác, ta sẽ gieo giống xấu như gieo cỏ lùng vào ruộng lúa. Như thế, ta làm cho thế giới này thêm xấu đi. Đồng thời ta làm lu mờ bản chất con cái Thiên Chúa nơi chính ta. Mặt khác, nếu ta ù lỳ, lười biếng, dửng dưng không chịu làm điều tốt khi có dịp, thì chính ta đã gián tiếp tạo cơ hội và nhường chỗ cho sự xấu lan tràn. Nên nhớ rằng, mỗi một lần ta làm một điều tốt là mỗi lần ta ngăn bớt làn sóng sự dữ đang muốn lan ra.

Khi suy nghĩ như trên, ta mới thấy giáo huấn của Chúa không phải chỉ kêu gọi ta tránh tội, nhưng là kêu gọi ta làm lành trong mọi nơi mọi lúc.

Trong ngày đầu năm mới, ta hãy làm một quyết tâm là gieo rắc hạt giống thánh thiện qua cách cư xử của mình. Làm như thế ta sẽ nêu gương tốt cho gia đình và xã hội. Đó là cách rao giảng Tin Mừng hữu hiệu để xây dựng nước Chúa và mang lại hạnh phúc cho chính ta. Thật vậy, hạnh phúc chỉ đến với một tâm hồn yêu thương và một cuộc sống quảng đại mà thôi.