Sứ Giả Của Chúa

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Các bài đọc trong Chúa Nhật tuần này đề cập đến vai trò sứ giả của Chúa. Những người được chọn để làm công việc rao truyền lời Chúa đều cảm thấy mình bất xứng. Ý thức bất xứng của họ cũng giúp họ cậy trông vào quyền năng của Chúa thực hiện nơi bản thân, cuộc sống và sứ mạng của họ. Nhờ đó họ mạnh dạn chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó.

Bài đọc một cho thấy ngôn sứ Isaia cảm thấy mình ô uế, không xứng đáng nhìn thấy Chúa, vì Ngài là Đấng Thánh, toàn thiện toàn mỹ. Isaia phải thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh!” Nơi đây, ta thấy hai bộ phận quan trọng được đề cập là môi miệng và mắt. Môi miệng là có chức năng truyền đạt, nhằm mục đích nối kết trong quan hệ. Môi miệng được tạo dựng cùng với cơ thể do Thiên Chúa là Đấng Thánh. Vì do Chúa tạo dựng, nên môi miệng có trách nhiệm phải công bố, truyền đạt những lời hay ý tốt. Môi miệng phải nói năng lành mạnh đem lại những gì có tính xây dựng. Nhưng loài người không chu toàn mục đích đó một cách trọn vẹn. Trái lại môi miệng đã bị ô uế vì đã nói năng xấu xa, truyền đạt giả trá. Chính vì thế mà Isaia cảm thấy bất xứng trước mặt Chúa.

Mắt là bộ phận quan trọng để con người vui sống. Con người học hỏi nhiều bằng mắt, con người thưởng thức nhiều bằng mắt. Có khi chỉ cần được nhìn một bức tranh, một cảnh trí thiên nhiên, một vĩ nhân, hay một người thân yêu, thì ta cũng cảm thấy đó là vinh dự, là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên, Isaia được nhìn thấy Chúa là cả một vinh dự lớn lao. Chính vinh dự đó làm cho ông cảm thấy ô uế bất xứng trước mặt Chúa là Đấng Tinh Tuyền.

Cảm nghiệm bất xứng cũng là điều mà Phaolô trải qua. Thánh nhân nói: “Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa, nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi không vô hiệu...”

Qua đến Phêrô, ông cũng nhận thấy mình là kẻ tôi lỗi, không xứng đáng. Ông sấp mặt dưới Chân Chúa Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Nhưng Chúa đã chọn Phêrô làm sứ giả của Ngài.

Ba nhân vật Isaia, Phaolô và Phêrô đều cảm thấy mình ô uế, bất xứng, tội lỗi. Nhưng Chúa chọn các ngài làm sứ giả của Chúa. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Mỗi người mỗi cách thế khác nhau. Nhưng tất cả đều có bổn phận rao truyền lời Chúa, công bố thánh ý của Ngài. Tất cả ba người đều ý thức được chính quyền năng của Chúa làm việc trong bản thân và cuộc đời của họ. Vì thế, tuy giới hạn, mỏng giòn, yếu đuối, họ vẫn đóng góp rất nhiều vào chương trình cứu độ của Chúa.

Khi suy nghĩ về ba nhân vật trong Kinh Thánh hôm nay, ta nhận thấy rằng tuy loài người có trí khôn, có tự do, nhưng loài người rất cần gương sáng để giúp loài người có hướng đi và có sự khích lệ để tiến bước. Mỗi một người tín hữu đều được mời gọi để làm sứ giả của Chúa. Nhưng rất nhiều lần ta cảm thấy mình rất yếu đuối, khả năng yếu kém, tội lỗi nhiều. Vì thế ta ngại ngùng không dám dấn thân. Hôm nay, hình ảnh ba nhân vật trong Kinh Thánh giúp ta suy nghĩ để nhận ra rằng ơn gọi làm sứ giả cho Chúa không phải chỉ là công việc của một mình ta. Chúa giao cho ta trách nhiệm thì Ngài cũng ban đủ ơn cần thiết cho ta. Isaia ô uế, Phaolô ngược đãi Hội Thánh, Phêrô ít học, nhưng cả ba người đều trở nên sứ giả hữu hiệu của Chúa.

Người sứ giả của Chúa luôn cần xác tín rằng chính quyền năng Chúa hoạt động không ngừng bên trong bản thân và cuộc đời của họ. Xác tín đó giúp ta khiêm nhường khi thành công. Kết quả tốt đẹp xảy ra không phải do tự sức riêng của ta, nhưng nhờ bởi ơn Chúa mà đạt đến viên mãn. Ngược lại khi ta thất bại, ta cũng không nản lòng, vì đối với Chúa không có thất bại nào là tuyệt đối. Chúa có thể chuyển bại thành thắng. Thập giá của Chúa Giêsu là một thất bại ê chề. Nhưng thất bại này là cửa ngõ dẫn vào chiến thắng qua sự phục sinh.

Với lòng xác tín về quyền năng Chúa hoạt động trong mình, người sứ giả của Chúa có can đảm, tự tin và quyết tâm làm mọi chuyện đến nơi đến chốn. Sự cao cả của một sứ giả không phải là làm những việc nổi đình nổi đám, nhưng làm trọn trách nhiệm. Vì thế, một việc nhỏ mà được thực hiện đầy đủ với hết tâm hồn là một đóng góp lớn lao cho việc xây dựng Nước Chúa.

Hôm nay ta hãy xác tín rằng Chúa gọi ta làm sứ giả cho Chúa và quyền năng của Ngài đang hoạt động trong ta. Với lòng xác tín như thế, chắc chắn ta sẽ mạnh dạn, quyết tâm và trung thành thực thi thánh ý Chúa trong đời sống của mình. Ta hãy nhìn lên Isaia, Phaolô và Phêrô để thấy lòng mình phấn khởi, hướng thiện và tiến bước trên con đường theo Chúa.