Tiếng Gọi Người Mục Tử

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh C
Gioan 10: 27-30

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật hôm nay thường được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10:27). Những người tin theo Chúa được ví như những con chiên và Chúa là người chăn chiên. Chỉ những chiên nào nghe tiếng mục tử và đi theo thì mới thuộc về đàn chiên của Chúa.

Nghe tiếng Chúa chưa đủ, nhưng cần phải đi theo Chúa. Nghe tiếng Chúa là đón nhận lời của Chúa. Còn theo Chúa là đem lời Chúa vào cuộc sống, để cuộc sống của ta là hiện thân của Chúa Giêsu, như Thánh Phaolô từng nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi” (Galát 2:20). Đây cũng là việc mặc lấy Chúa Kitô như giáo huấn mà ta nhận lấy khi chịu Bí Tích Thánh Tẩy.

Về phía Chúa Giêsu, Ngài nói rằng Ngài biết chiên của Ngài. Ngài hiểu rõ những kẻ tin theo Ngài. Việc biết ở đây không phải chỉ là kiến thức về từng môn đệ của Chúa. Trong tư cách là Chúa, thì có gì mà Chúa không thông hiểu. Chúa am tường mọi sự trong đời ta. Tuy nhiên, Chúa biết ta theo một nghĩa khác nữa. Đây là hiểu biết theo cảm nghiệm của tình yêu. Chỉ khi nào ta thực sự yêu mến Chúa, kết hiệp với Chúa, ở trong mối quan hệ yêu thương với Chúa, thì ta mới được Chúa biết.

Như người mục tử chăm sóc đàn chiên, Chúa vẫn đang lên tiếng với mọi người. Ngài lên tiếng để hướng dẫn, thúc giục, nâng đỡ và trao phó trách nhiệm cho ta. Đón nhận tiếng Chúa và theo Chúa chính là ơn gọi của mỗi người. Ơn gọi cơ bản của mỗi người là làm bạn với Chúa. Các môn đệ được gọi không phải là để rao giảng Tin Mừng tức khắc. Nhưng trước tiên họ được gọi để kết bạn với Chúa, sống với Ngài, để từ đó lối sống của Ngài thành lối sống của họ. Nói cách khác họ phải cảm nghiệm sâu xa về Ngài. Trái tim của họ phải rung động về Ngài. Có như vậy họ mới rao giảng về Ngài và giáo huấn của Ngài một cách xác tín và hữu hiệu.

Từ ơn gọi cơ bản là sống mật thiết với Chúa, ta mới có các ơn gọi khác. Ơn gọi lứa đôi cũng phải đặt căn bản trên việc sống với Chúa mới có thể chu toàn trách nhiệm của mình. Ơn gọi làm linh mục, tu sĩ cũng phát xuất từ ơn gọi sống với Chúa. Thực ra mọi ơn gọi đều nhằm mục đích trình bày sự hiện diện và lòng yêu thương của Chúa cho nhân loại.

Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. Ta hãy xin Chúa đánh động lòng những người trẻ để từ đó họ có thể nghe tiếng Chúa và đáp lại lời Ngài để phục vụ Ngài trong ơn gọi tận hiến. Mặt khác ta cũng hãy tạo điều kiện để người trẻ có thể ý thức về Chúa hơn.

Mỗi tín hữu đều là dụng cụ của Chúa để Ngài ngỏ lời với tha nhân, nhất là những người trẻ chung quanh. Ta chỉ có thể trở thành dụng cụ hữu hiệu nếu ta thực sự sống theo ý Chúa, sống gần gũi với Chúa và cho Chúa. Để thực hiện được điều này, ta hãy làm những trách nhiệm trong tay một cách trọn vẹn. Khi đọc một lời kinh, ta hãy đọc với hết cả tâm hồn. Khi làm một công việc thường ngày, ta hãy làm trọn hết khả năng. Khi tham dự Thánh Lễ ta hãy đặt hết con người của mình vào buổi lễ. Nói tóm lại, mọi sự ta làm đều phải được thực hiện hết sức trọn vẹn, thì bấy giờ ta mới thực sự là kẻ theo Chúa chân chính. Không có bức tranh tuyệt hảo nào mà không được cân nhắc trong từng nét vẽ. Không một kiệt tác văn chương nào mà không được gọt giũa trong lối hành văn cũng như nội dung tư tưởng. Không một đời sống thánh thiện nào mà không được tạo thành nhờ bởi những việc làm chu đáo ở trong nhà thờ cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Nghe tiếng Chúa và theo Chúa là một nghệ thuật sống. Nghệ thuật là sự vươn tới hoàn hảo của một phạm vi nào đó. Mức hoàn hảo chỉ có được khi mỗi một yếu tố lớn hay nhỏ đều được thực hiện đến nới đến chốn. Trong khung cảnh này, nghệ thuật theo Chúa cũng đòi hỏi ta nói năng và hành động đến nơi đến chốn như thế. Ta chỉ có thể làm được như vậy khi ta có lòng yêu mến Chúa cách sâu xa. Ngược lại ta càng cố gắng để thực hiện từng công việc một cách chu đáo, thì lòng mến Chúa cũng được tăng cường.

Lòng mến Chúa sâu xa cũng làm cho lòng yêu thương của ta đối với tha nhân tăng thêm nhiều. Vì thế, khi ta chu toàn chuyện nhỏ là ta đã đóng góp vào chuyện lớn. Bởi vì không có chuyện lớn nào mà không bắt đầu bằng chuyện nhỏ. Cũng không có chuyện lớn nào mà không do những chuyện nhỏ đan kết thành. Chính những chuyện nhỏ được thực hiện chu đáo với lòng mến Chúa làm cho cuộc sống của ta trở thành một tác phẩm trong nghệ thuật theo Chúa. Đó chính là ơn gọi của ta, nghĩa là ta biết Chúa, nghe tiếng Chúa và theo Chúa như đàn chiên theo người mục tử thân thiết của mình.

Ta hãy cầu xin cho mình biết nghe tiếng Chúa và thực sự theo Ngài trong từng ngày sống, như Chúa đã nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10:27).