Tình Chúa Vô Bờ

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C

Anh chị em thân mến,

Hôm nay ta được nghe lại đoạn Tin Mừng quen thuộc thường gọi là dụ ngôn “người con hoang đàng”. Thực ra trọng tâm của câu chuyện này xoay quanh hình ảnh người cha vì tấm lòng vàng của ông đối với hai đứa con của ông.

Xét kỹ về câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay, ta nhận thấy mấy điểm đáng chú ý. Thứ nhất, thông thường việc chia gia tài chỉ xảy ra sau khi người làm chủ gia tài qua đời. Đó là điều hiển nhiên, vì người chết không còn quyền làm chủ tài sản của mình nữa. Số tài sản sẽ được chuyển sang cho thân quyến hay những người nào được ấn định theo lời di chúc. Như thế, khi người con thứ đòi chia gia tài thì có nghĩa là anh muốn cha mình chết đi cho rồi. Đòi hỏi đó là một hành động lăng mạ ích kỷ và tàn nhẫn. Qua cách xử sự ấy, ta thấy trong lòng anh người cha như đã chết. Tuy nhiên người cha vì thương con nên vẫn chiều theo.

Thứ hai, khi được phần tài sản trong tay, anh lạm dụng tự do để đi vào một cuộc ăn chơi trác táng. Chính vì thế mà cuộc đời của anh xuống dốc. Anh phải đi chăn heo. Theo khung cảnh văn hóa Do Thái, heo là con vật ô uế. Vậy người chăn heo là hạng ô uế bần tiện. Từ thân phận cao quý của kẻ tự do, anh đã trở thành hạng cùng đinh mạt rệp. Không những thế, khi đói kém anh còn ao ước được ăn như heo. Đó là đấu hiệu của tình trạng trở thành thú vật. Xét theo diễn tiến, anh bỏ cha ra đi và từ đó anh trở thành kẻ hạ tiện, rồi sống theo hàng thú vật.

Thứ ba, anh hồi tâm trở về không phải vì thương cha nhưng vì đói kém. Đó là dấu hiệu của sự ích kỷ nơi một người chỉ biết lo cho riêng mình mà không đoái hoài đến quan hệ thân thích.

Mặc dầu người con thứ đối xử tệ bạc với cha, nhưng ông không không đặt thành vấn đề. Ông chỉ muốn một điều là con ông trở về với ông mà thôi. Tấm lòng yêu thương vô bờ của người cha thôi thúc ông bỏ qua tội lỗi của người con và tái lập tư cách làm con cho anh để anh tiếp tục vui hưởng tình thương của cha mình.

Riêng đối với người con trưởng, anh tuy sống với cha nhưng anh cư xử theo lối người dưng nước lã. Anh chỉ thi hành mệnh lệnh của cha, chu toàn bổn phận như thể bề dưới đối với bề trên. Rồi anh kể lể công trạng. Anh không coi trọng tình thương. Vì lý do đó, tuy anh ở trong nhà, làm việc cho cha, nhưng tâm hồn anh đã xa rời tình cha. Bởi vậy, anh cũng đã bỏ nhà đi hoang, không phải bằng thể xác, nhưng bằng một tâm hồn xa cách.

Cũng vì cái lối xử thế xa lạ đó, nên anh đã ghen tức với em mình khi người em trở về và cha mở tiệc ăn mừng. Anh không muốn chung vui. Anh từ chối nhập cuộc. Đó cũng là một hành vi nhục mạ đối với người cha. Nhưng ông không đặt thành vấn đề. Ông chỉ muốn anh trở về trong tình thương của ông mà thôi.

Dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay áp dụng cho hai hạng người. Người con thứ đại diện cho hạng thu thuế và tội lỗi. Họ xa Chúa vì lối sống tội lỗi. Còn người con trưởng đại diện cho nhóm Pharisêu và kinh sư. Nhóm này xa Chúa vì cái thói nệ luật và đạo đức hình thức. Họ thờ Chúa bằng môi miệng mà lòng họ thì xa Chúa. Cho nên, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người cha nhân hậu để nói cho họ biết Chúa luôn giàu lòng thương xót. Ngài đang kêu gọi cả người tội lỗi cũng như loại người đạo đức hình thức trở về với Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở ta suy nghĩ về cuộc sống của mình trong liên hệ với Chúa và tha nhân. Chúa luôn yêu thương ta. Chính vì thế, Chúa luôn tìm cách để kêu gọi ta trở về với tình yêu của Chúa.

Như người con hoang đàng, có thể ta đã hoặc đang lạm dụng tự do để sống theo ý riêng của mình. Nhiều khi ta hiểu lầm về tự do. Tự do không có nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Hiểu theo nghĩa này thì xã hội sẽ rối loạn, gia đình sẽ rắc rối và cộng đoàn sẽ lủng củng. Lý do là vì con người sống thành xã hội, nên tự do phải đi đôi với trật tự để quyền lợi của mỗi người và của cả tập thể được bảo đảm. Như thế xã hội mới vận hành điều hòa và đem lại lợi ích chung cho mọi người liên hệ.

Hiểu theo nghĩa đúng đắn, tự do là khả năng chọn lựa điều tốt. Vì thế một khi, chọn điều xấu, con người trở thành nô lệ cho tội lỗi, đánh mất tư cách làm con Chúa, và đồng thời đi ngược lại lý trí. Như người con hoang đàng, có thể ta đã và đang sa vào con đường này. Vậy, mùa chay là lúc ta nhớ đến tình thương và sự mong chờ của Chúa để ta ăn năn sám hối trở về với Chúa.

Mặt khác, ta cũng có thể như người con trưởng hay như nhóm Phariêu và kinh sư. Ta thờ Chúa bằng môi miệng. Ta tuân giữ luật lệ. Ta thuộc lòng kinh sách. Ta dự lễ đều đặn. Nhưng tâm hồn ta xa Chúa vì ta sống đạo cách máy móc. Có khi ta cũng ganh tỵ với người khác vì họ thành công về vật chất hoặc về sự nghiệp hay địa vị xã hội. Sống đạo theo lối đó làm cho ta cũng xa rời tình thương của Chúa.

Hôm nay nhìn lại cuộc sống dưới ánh sáng Tin Mừng, ta hãy quyết tâm làm một cuộc đổi đời. Ta hãy dục lòng mến Chúa thực sự. Ta hãy trở về trong tình thương của Chúa để được hạnh phúc và từ đó đem hạnh phúc đến cho người chung quanh.