Cần Phải Sám Hối

Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về sự cần thiết phải sám hối. Sám hối có nghĩa là ăn năn, hối hận về những tội lỗi mình đã phạm. Tục ngữ có câu: “Một lời nói dối, sám hối bảy ngày”. Như vậy, để có thể sám hối ta cần biết những tội lỗi của mình.

Muốn biết những tội lỗi của mình ta cần xét mình. Xét mình có nghĩa là nhìn lại chính con người mình và đời sống của mình. Xét mình không có nghĩa là xét lỗi những người sống chung quanh. Trước mặt Chúa, ta hãy khiêm nhường nhìn nhận những tội lỗi của mình và thực lòng sám hối, quyết tâm từ bỏ những việc làm sai trái. Khi xét mình, ta cần suy xét đời sống bản thân dựa trên những gợi ý sau đây.

Thứ nhất, liên hệ giữa ta với Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, Thiên Chúa là Đấng dựng lên trời đất và muôn vật. Chính Ngài cho ta được làm người. Ngài luôn yêu thương và quan tâm ban phát ân sủng cho ta. Tất cả những gì ta đang có đều là ân sủng Ngài ban. Bổn phận chúng ta là phải biết ơn Ngài.

Để bày tỏ lòng biết ơn của ta đối với Thiên Chúa, ta cần có liên hệ mật thiết với Ngài qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện có nghĩa là dành thời giờ cho Thiên Chúa. Ta có thể cầu nguyện bằng cách đọc kinh. Ta có thể cầu nguyện bằng cách tham dự những buổi phụng vụ của Hội Thánh. Ta có thể cầu nguyện bằng cách lắng nghe tiếng Chúa qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh.

Đương nhiên, Thiên Chúa không cần ta phải biết ơn Ngài, vì Ngài luôn ban phát mà không cần ta phải nhớ ơn. Nhưng đời sống cầu nguyện giúp ta gần gũi Chúa hơn. Nhờ đó Ngài có thể chỉ dạy và hướng dẫn ta sống tốt lành hơn, đẹp lòng Ngài hơn. Vì ý của Thiên Chúa là muốn ta mỗi ngày càng trở nên giống Chúa hơn để xứng đáng là con cái của Ngài. Tục ngữ cũng có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Như thế, càng gần Chúa ta sẽ càng trở nên giống Chúa hơn.

Thứ hai, liên hệ giữa ta với tha nhân. Đức Giêsu dạy ta yêu mến những người sống chung quanh như yêu chính mình. Chung quanh ta luôn có rất nhiều người. Mỗi người là một tác phẩm độc đáo của Thiên Chúa, không ai giống ai. Mỗi người chúng ta là sản phẩm của môi trường khác biệt, cộng với sự tự do của lý trí. Lý trí của chúng ta cũng khác nhau vì ảnh hưởng của môi trường. Vì thế thái độ sống của chúng ta hoàn toàn khác nhau.

Là những con người khác nhau mà phải sống chung với nhau, chắc chắn phải có những va chạm và đưa đến đau khổ. Trên hết, Đức Giêsu dạy ta phải tha thứ cho nhau. Đừng gây đau khổ cho người khác. Đừng cố tình làm hại nhau. Đừng cố tình ghét bỏ người sống chung quanh. Nếu ta không muốn đau khổ thì cũng đừng làm người khác đau khổ. Nếu ta không muốn bị coi thường thì cũng đừng coi thường người khác. Nếu ta muốn được tôn trọng thì trước hết ta phải tôn trọng những người sống chung quanh.

Một điều tệ hại nữa là, vì sống chung gần gũi với nhau nên con người thường có sự quen biết. Sự quen biết này dễ trở thành cạm bẫy làm ta phạm tội. Trên thực tế, sự gần gũi giúp ta có cơ hội biết nhiều về những người sống chung quanh. Nhưng thay vì biết nhiều về những người sống chung quanh để dễ dàng thông cảm và tha thứ cho nhau, có đôi khi sự quen biết này lại làm ta coi thường và lên án nhau. Ta cần khiêm nhường nhìn lại con người mình mỗi khi ta muốn phê bình, nói xấu những người đang sống chung quanh ta.

Thứ ba, liên hệ giữa ta với chính bản thân. Khi dựng nên ta, Thiên Chúa ban cho ta một thân xác. Nhờ tình thương của Chúa, thân xác ấy được trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Ta có bổn phận gìn giữ thân xác ấy luôn được vui mạnh.

Để thân xác luôn được vui mạnh, ta cần ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Vì thân thể có khỏe mạnh thì tâm hồn ta mới có thể vui vẻ. Một con người vui vẻ luôn lạc quan, yêu đời và yêu người. Người lạc quan, yêu đời thường có tâm hồn quảng đại. Nhờ tâm hồn quảng đại, người lạc quan dễ dàng tha thứ những lỗi lầm của người sống chung quanh. Nhờ có tâm hồn quảng đại, người lạc quan yêu đời dễ tránh được những bon chen, ghen tị không cần thiết.

Ngược lại, nếu ta tham việc quá sức, con người sẽ trở nên mệt mỏi. Nếu ta vui chơi quá độ, điều này sẽ làm cho con người ta trở nên bệnh hoạn. Người mệt mỏi, bệnh hoạn thường hay bi quan. Họ luôn nhìn đời bằng cặp mắt khó khăn. Vì thế họ rất khó tính với cuộc đời và với những người sống chung quanh.

Mùa Chay mời gọi ta sám hối. Muốn sám hối ta cần xét mình. Thật hạnh phúc cho ta, nếu ta biết vâng nghe mà xét mình sám hối.