Niềm Tin Phục Sinh

Chúa Nhật 32 Thường Niên, năm C

Anh chị em thân mến,

Hôm nay ta gặp một đề tài cốt yếu về đức tin của mình. Đó là niềm tin vào việc kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Đây là đề tài tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Xa-đốc.

Xa-đốc là nhóm tư tế trong giới lãnh đạo Do Thái đương thời. Họ chỉ chấp nhận những gì có ghi chép rõ ràng trong Ngũ Thư mà thôi. Ngũ Thư là năm cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh gồm: Sáng Thế, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số và Thứ Luật. Do đó, họ không chấp nhận niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau. Vì thế họ nêu ra câu chuyện bảy anh em tuần tự lấy một bà vợ để đưa ra câu hỏi khúc mắc và buồn cười: “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều lấy nàng làm vợ?” (Lc 20:33).

Khi đưa ra câu chuyện như trên, họ đem kinh nghiệm và phong tục của thế gian để áp dụng vào thế giới đời sau. Sống trên trần gian, người ta cưới vợ lấy chồng nhắm đến ít nhất là hai mục đích sau đây. Thứ nhất, hôn nhân duy trì hình ảnh và sự sống của mình qua con cái cháu chắt. Nói cách khác, một người dù đã chết nhưng vẫn còn sống trong con cái cháu chắt của mình. Đây là sự thôi thúc của bản năng sinh tồn nơi loài người.

Thứ hai, hôn nhân cũng nhắm đến bảo vệ tài sản của mình. Tài sản của mình không rơi vào tay người ngoài nhưng lưu truyền giữa con cái cháu chắt trong gia tộc mình. Khuynh hướng sở hữu vật chất là một yếu tố quan trọng chi phối hôn nhân.

Trả lời cho vấn nạn của nhóm Xa-đốc, Chúa Giêsu cho thấy sự nông cạn của họ. Thế giới của đời sau khác hẳn thế giới hiện tại. Trong thế giới phục sinh, thân xác người ta được biến đổi nên giống như thiên thần. Bấy giờ, người ta không có những nhu cầu liên quan đến thể xác vật chất như ở trần gian. Vì là cõi trường sinh nên người ta không cần phải cưới vợ lấy chồng để được trường tồn. Mặt khác của cải vật chất cũng không còn cần thiết cho một đời sống thần thiêng như thế. Cho nên câu chuyện của bè Xa-đốc chẳng có giá trị gì đối với sự sống đời sau.

Tiếp đến, Chúa Giêsu còn cho nhóm Xa-đốc thấy rằng Thiên Chúa bao giờ cũng là Thiên Chúa của kẻ sống. Trong sách Xuất Hành 3:6, ông Môsê đã xưng tụng Thiên Chúa là Chúa của các tổ phụ Abraham, Ixaác và Giacóp. Chỉ có kẻ sống mới có quan hệ bạn bè, quan hệ tình yêu. Do đó Abraham, Ixaác và Giacóp phải được sống lại để ở trong quan hệ bạn hữu với Chúa.

Qua đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định niềm tin về sự sống lại và cuộc sống đời sau. Sau này chính Ngài đã sống lại từ cõi chết để mở đường vào chốn trường sinh cho những ai tin cậy vào Ngài.

Hôm nay, đọc lời Chúa về niềm tin phục sinh và sự sống đời sau, ta có thể rút ra một vài suy nghĩ. Thứ nhất, phục sinh và sự sống đời sau là nền tảng cho đức tin của người Công Giáo. Bởi vì, nếu Chúa Giêsu Kitô không sống lại, nếu người ta sẽ không sống lại và nếu không có sự sống đời sau, thì đức tin của ta trở thành vô ích. Mọi nỗ lực hoàn thiện của ta cũng sẽ trở thành vô ích.

Thứ hai, nếu không có sự sống đời sau để làm hiện thực trọn vẹn công bình, thì vấn đề luân thường đạo lý sẽ khó hiểu. Làm sao để giải quyết hiện tượng kẻ ác sống sung sướng và người tốt phải chịu nhiều đau khổ. Chỉ có niềm tin vào sự sống đời sau mới có thể giải quyết khúc mắc này. Lúc ấy, Thiên Chúa sẽ đền bù lại cho người thiệt thòi và công bình sẽ được thể hiện trọn vẹn.

Thứ ba, ai cũng ý thức được rằng, ngoài thân xác vật chất, con người có phần tinh thần để điều hợp mọi hoạt động của cuộc sống từng cá nhân cũng như tập thể loài người. Ta gọi phần tinh thần đó là linh hồn. Linh hồn không thể bị hủy hoại, tan rã như vật chất được nên nó vẫn còn sống mãi. Điều này giúp ta xác tín hơn về sự sống đời sau.

Tất cả những điều vừa nói chỉ giúp được cho những người mở rộng tâm hồn để đón nhận đức tin. Còn những người không muốn đặt vấn đề siêu nhiên, thì mọi lý luận đều vô ích. Tuy nhiên tin vào sự sống lại và sự sống đời sau thì dễ có câu trả lời những thắc mắc sâu thẳm của cuộc đời như sự chết, đau khổ, thưởng thiện phạt ác…

Chỉ có một điều có thể làm rung động mọi tâm hồn, đó chính là tình yêu, vì tình yêu thuộc về bản chất loài người. Hơn nữa tình yêu cũng là cảm nghiệm của sự sống đời sau. Trong thế giới trường sinh, người ta không cần gì cả ngoại trừ tình yêu. Người ta nối kết với Thiên Chúa và với nhau trong tình yêu hoàn hảo. Từ đó, hạnh phúc tràn đầy tâm hồn.

Vì thế, lý luận hùng hồn nhất về sự sống lại là hãy cho nhau những hành động yêu thương. Chính những hành động yêu thương này vừa là cảm nghiệm sơ khởi vừa là dấu chỉ cho sự sống lại và sự sống đời sau.

Hôm nay ta hãy xin cho mình và cho mọi tín hữu được xác tín vào niềm tin phục sinh và đồng thời sống yêu thương để đem hy vọng cho tha nhân.