Trên Đường Xuất Hành

Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm C

Anh chị em thân mến,

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu đem ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện Ngài biến đổi dung mạo. Môisen và Êlia hiện ra đàm đạo với Ngài. Chủ đề của cuộc nói chuyện là việc Ngài xuất hành khỏi thế trần để về cùng Thiên Chúa.

Thế trần có giới hạn và ràng buộc. Chúa đến thế trần trong giai đoạn tạm thời để hoàn thành công cuộc cứu chuộc. Mục đích của cuộc cứu chuộc là giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết, đồng thời đem lại tự do và sự sống trường cữu cho họ. Trong công cuộc cứu chuộc ở trần gian, Ngài đi qua nhiều giai đoạn rồi xuất hành ra khỏi thế gian trong cuộc khổ nạn và Phục Sinh.

Để có thể xuất hành ra khỏi thế giới hữu hạn, ràng buộc Ngài phải vượt qua nhiều cám dỗ, gian khổ, xuyên qua sự chết để đến bến bờ của cõi tự do trọn vẹn trong cảnh giới thần linh.

Một trong những điều quan trọng của việc xuất hành này là cầu nguyện. Qua việc cầu nguyện, Chúa Giêsu luôn liên kết với Thiên Chúa Cha. Mối liên hệ này đem đến cho Ngài nhiều điều.

Thứ nhất, Ngài nhận được sức mạnh tinh thần để vượt qua các cám dỗ trong thân phận loài người. Mặc dù là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng khi đã nhập thể làm người, Chúa Giêsu cũng chịu những cám dỗ như tất cả mọi người. Vì thế sức mạnh nội tâm đến từ mối liên hệ với Thiên Chúa Cha là điều cần thiết cho Ngài. Nếu cơ thể của một con người luôn cần dưỡng khí để sống và hoạt động, thì Chúa Giêsu trong thân phận nhập thể cũng cần sức mạnh tinh thần từ Thiên Chúa Cha như vậy.

Thứ hai, việc cầu nguyện giúp Chúa Giêsu ý thức sắc bén hơn về chân tướng của mình. Ngài là người nhưng Ngài cũng thuộc về thế giới thần linh. Ngài không thuộc về thế giới hữu hạn của tạo vật. Cùng lúc Ngài xác tín về mục đích của Ngài là xuất hành về cảnh giới thần linh, nơi đó tự do trọn hảo và cuộc sống trường sinh ngự trị. Khi chu toàn việc xuất hành đó, Ngài hoàn tất công cuộc cứu chuộc là đem lại tự do và cuộc sống trường sinh cho con người. Như thế, mặc dù mỗi người đều phải chết, nhưng xuyên qua sự chết, người ta đi vào cõi tự do và trường sinh.

Thứ ba, việc cầu nguyện cũng cho thấy rằng con người có xác có hồn. Do đó cuộc sống không chỉ dựa vào vật chất để lo cho thân xác mà thôi. Nhưng để thực sự sống quân bình và đúng tư cách con người, thì cầu nguyện là phương tiện nuôi dưỡng phần hồn của con người. Chúa Giêsu ý thức rằng Ngài thuộc về Thiên Chúa, cho nên thức ăn của Ngài là thánh ý Chúa Cha. Và thánh ý Chúa Cha được bày tỏ rõ ràng cho Ngài trong khung cảnh tĩnh lặng của việc cầu nguyện.

Thứ tư, liên hệ với Thiên Chúa Cha trong việc cầu nguyện như thế làm cho Chúa Giêsu cảm nghiệm hạnh phúc sâu xa. Chính cái hạnh phúc sâu xa đó tràn ra bên ngoài trên dung mạo và y phục của Ngài. Đó là cái vinh quang mà các môn đệ nhận được. Thực vậy hạnh phúc gần như đồng nghĩa với vinh quang, vì một tâm hồn hạnh phúc luôn biểu lộ một phong thái rạng rỡ bên ngoài.

Buổi cầu nguyện trên núi là một phần trong cuộc xuất hành của Chúa Giêsu. Chính vì cảm nhận hạnh phúc trên núi như vậy, nên Ngài tiếp tục chặng cuối của cuộc xuất hành là khổ nạn và phục sinh tại Giêrusalem.

Khi suy nghĩ về cuộc xuất hành của Chúa Giêsu, ta nhớ đến cuộc xuất hành của dân Do Thái từ ngàn xưa. Họ được giải thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập để được tự do làm dân riêng của Chúa. Tuy nhiên, cuộc hành trình trong sa mạc cho thấy họ sa ngã. Họ thiếu tin tưởng vào Chúa. Sau này khi vào định cư tại đất hứa, họ cũng nhiều lần sa vào vòng nô lệ cho tội lỗi. Vì thế cuộc xuất hành của họ vẫn không chấm dứt, vì mục đích của xuất hành là để sống tự do. Mà tự do là có thể chọn lựa điều hay lẽ phải để hành động phù hợp với tư cách làm con cái Chúa.

Về phía ta thì sao? Ta cũng được mời gọi để làm một cuộc xuất hành như thế. Trong Chúa Giêsu Kitô, ta thuộc về Dân mới của Chúa. Đây là Dân được hình thành trong đức tin vào Thiên Chúa và phép Rửa Tội theo giáo huấn của Chúa Kitô.

Cuộc xuất hành của ta là một cuộc phấn đấu không ngừng để đi về hướng tự do của con cái Thiên Chúa, để vượt qua cám dỗ và tội lỗi. Muốn được như thế, ta cần bắt chước Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện, phó thác vào Thiên Chúa. Mùa Chay mời gọi ta giảm bớt tốc độ quay cuồng trong sinh hoạt vật chất để dấn thân nhiều hơn vào đời sống nội tâm. Chỉ như thế, ta mới có ý thức nhiều hơn, mạnh mẽ hơn trong tinh thần, và tự do hơn trong việc thực thi ý Chúa. Nếu ta đạt được tự do trong lòng mình, chắc chắn ta sẽ hạnh phúc. Và chính hạnh phúc đó sẽ rạng rỡ ra phong thái của mình. Đó là nét vinh quang của những ai sống theo ý Chúa với một tâm hồn tự do và ngay thẳng.

Ta hãy làm một quyết tâm theo Chúa trong cuộc xuất hành hướng về tự do của con cái Thiên Chúa. Như thế đời ta sẽ hạnh phúc. Đồng thời ta chuẩn bị cho phút xuất hành cuối cùng khi ta từ giã cõi đời để vào thế giới vĩnh hằng.