Vị Trí Đức Tin

Chúa Nhật 27 Thường Niên, Năm C
Lc 17:5-10

Anh chị em thân mến,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ xin Chúa tăng thêm đức tin cho họ. Điều này gợi cho ta một vài khía cạnh cạnh của đức tin.

Điểm đầu tiên là các môn đệ nhận thấy rằng họ chưa có một đức tin mạnh mẽ. Họ còn yếu đuối nông cạn trong con đường theo Chúa, mặc dù họ đã nghe Chúa giảng dạy nhiều và nhìn thấy nhiều việc lạ lùng Ngài đã làm. Họ muốn có một đức tin mạnh hơn, nhưng tự sức mình, các môn đệ không thể tăng cường đức tin của chính họ. Họ phải dựa vào Chúa. Như thế, đức tin không thể là khả năng riêng của mỗi cá nhân. Đức tin cũng không phải do loài người ban cho ta. Nhưng đức tin là quà tặng Chúa ban cho ta. Phần ta, ta đáp ứng lại lời kêu gọi của Chúa bằng cách phó thác vào Ngài.

Đức tin không phải chỉ là mớ kiến thức về giáo lý, Kinh Thánh và các tập tục của Giáo Hội. Những người biết về Chúa Giêsu hay những học giả nghiên cứu về các tôn giáo chưa hẳn là tín đồ. Họ chỉ có thể trở thành kẻ theo Chúa khi họ đi vào quan hệ với Chúa trong tình yêu. Vì thế, đức tin đòi hỏi đời sống cầu nguyện, tình thần phó thác, lòng khiêm nhường để chấp nhận giới hạn của trí óc loài người. Ta có thể dùng trí khôn để hiểu một phần nào về Chúa và chương trình của Chúa cho loài người. Nhưng đến một mức nào đó, ta phải khiêm nhường đón nhận mầu nhiệm và đi vào mầu nhiệm bằng sự phó thác. Ta chỉ biết sơ một chút về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Phần còn lại chính là sự phó thác của ta vào Chúa toàn năng và nhân từ. Đứng trước Thiên Chúa và những gì liên quan đến Ngài, ta chỉ như một đứa trẻ phó thác, tin tưởng vào tình yêu và sự bao bọc chở che của cha mẹ mà thôi.

Trước sự van nài của môn đệ, Chúa Giêsu trả lời: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cay dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Đây là lối nói thậm xưng để nhấn mạnh về khả năng phi thường của đức tin. Với đức tin thì chuyện không thể xảy ra vẫn có thể xảy ra, vì Chúa có thể làm được mọi sự. Tuy nhiên không phải hễ ta muốn phép lạ là Chúa làm ngay cho ta để thoả mãn nhu cầu tức thời của ta. Chúa không làm như vậy vì nhiều lý do.

Thứ nhất, Chúa đã đặt để những quy luật trong thiên nhiên để vũ trụ vận hành một cách điều hoà để mọi vật trong vũ trụ hưởng lợi ích theo cách thế của chủng loại. Vì thế, nếu không cần thiết theo sự phán quyết của Chúa thì Chúa không làm phép lạ để đi ngược lại với các quy luật thiên nhiên. Chính Chúa Giêsu cũng đã từ chối làm phép lạ hoá đá thành bánh hay nhảy từ nóc đền thờ xuống đất, vì đó là điều không cần thiết. Hơn nữa, đó cũng là sự ngạo mạn, thách thức quyền năng Thiên Chúa.

Thứ hai, Chúa làm phép lạ khi cần thiết để bày tỏ lòng nhân hậu của Chúa như Ngài đã từng làm và đã được trình bày trong Thánh Kinh.

Thứ ba, Khi cần thiết, Ngài làm phép lạ để khơi dậy hoặc tăng thêm đức tin cho người ta.

Thực ra, có rất nhiều việc lạ lùng trong đời sống nhưng ta không ý thức và không nhận ra mà thôi. Một trong những điều lạ lùng trong đời sống chính là khả năng yêu thương và đón nhận yêu thương. Ta không buộc phải có khả năng này. Ta cũng không tạo ra khả năng này. Khả năng yêu thương đã được ban cho ta khi ta chào đời và hiện diện trong ta cho đến cuối đời. Chính nhờ khả năng này mà biết bao nhiêu sự việc cao cả khác đã thành hiện thực, từ văn chương cho đến khoa học kỹ thuật hay các công tác xã hội.

Ngoài khả năng yêu thương, còn có biết bao nhiêu điều lạ lùng trong vũ trụ và thế giới loài người. Đức tin giúp cho ta nhận ra những điều lạ lùng đó và sự hiện diện của Chúa trong tất cả những điều kỳ diệu như thế.

Tầm quan trọng của đức tin không chỉ là để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những việc lạ lùng. Đức tin giúp ta cảm nghiệm được sự đồng hành của Chúa trong đời sống của ta. Chính cảm nghiệm này đem lại cho ta cảm giác an bình, vui tươi và hy vọng.

Khi ta gặp khốn khó như mất mát người thân hay những nghịch cảnh của dòng đời, ta mới thấy đức tin quan trọng. Những lúc đen tối như thế, ta thường dễ ngã lòng, nhưng đức tin đem lại cho ta niềm hy vọng vì có Chúa bên ta. Chính niềm hy vọng này làm cho ta mạnh dạn tiến bước trên đường đời.

Đức tin quan trọng, nhưng nó cần được phát triển bằng đời sống cầu nguyện, sự liên kết với Chúa và việc thực thi lời Chúa. Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không việc làm đức tin chết” Do đó các công việc đạo đức, phục vụ tha nhân là điều cần thiết để kiên cường đức tin. Và chính đức tin mạnh mẽ lại thôi thúc ta làm việc bác ái thực thi công bình. Ta hãy xin Chúa thêm đức tin cho mình và đồng thời quyết tâm thực hành đức tin. Có như thế thì cuộc đời của ta luôn là ngọn đèn cháy sáng hôm nay và cho đến khi ta đối diện với Chúa trong cõi trường sinh.