Tìm Một Lối Sống

Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng hôm nay mời gọi ta suy nghĩ về lối sống của ông nhà giầu và hậu quả lối sống của ông. Theo đoạn Tin Mừng, có một ông nhà giầu kia, khi còn sống ông có cuộc sống sung sướng lắm. Suốt đời ông chỉ biết hưởng thụ. Nhưng khi chết, ông nhà giầu lại phải chịu cực hình nơi âm phủ. Trái lại, trước cổng ông nhà giầu, có một người nghèo khó. Khi còn sống người nghèo này khổ lắm. Anh ta sống trong cảnh đói khổ cho đến chết. Nhưng khi chết anh ta lại được hạnh phúc. Như vậy, phải chăng vì giầu có mà ông nhà giầu phải đền trả bằng cách phải chịu cực hình nơi âm phủ? Phải chăng vì nghèo khó mà anh người nghèo được đền bù qua việc anh được ban thưởng hạnh phúc trong lòng ông Áp-ra-ham?

Ta có thể chắc chắn rằng giầu có không phải là một tội. Tất cả mọi người đều được mời gọi làm việc để trở nên giầu có mưu tìm hạnh phúc cho bản thân và cho người thân cận. Về điểm này, thánh Phaolô dạy: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn” (2Tx 3:11). Muốn cho gia đình và con cái có cuộc sống hạnh phúc ta cần chịu khó làm việc để kiếm tiền. Ta cần tiền để gia đình có nơi ăn chốn ở ấm cúng. Ta cần có tiền để cho con cái ăn học. Con cái ta có được ăn học đến nơi đến chốn, ta mới có hy vọng chúng trở thành người hữu dụng cho xã hội sau này.

Ta cũng có thể quả quyết rằng, nghèo khó không phải là phương tiện để ta đạt đến hạnh phúc đời sau. Đã là con người, không ai muốn sống nghèo khó. Chúa cũng không muốn ai phải chịu cảnh nghèo khó. Trái lại, Chúa luôn mong muốn mọi người có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc ta cần có tiền của. Tiền của tự nó không xấu. Vì tiền của chỉ là những vật vô tri. Tiền được in ra từ những tờ giấy, theo một quy định chung. Người ta dùng nó làm thước đo lường trong việc trao đổi hàng hóa và sức lao động. Của cải cũng chỉ có giá trị với những người ham muốn chúng. Người có nhiều tiền của là người giầu. Người có ít tiền của là người nghèo. Nguyên nhân giúp một người trở nên giầu có dựa vào rất nhiều yếu tố. Cũng thế, lý do làm một người phải sống nghèo khổ tùy thuộc nhiều vấn đề, ta không thể nói hết được.

Vì tiền của tự nó không xấu, nên tiền của tự nó cũng không thể làm cho người giầu có trở nên xấu. Nhưng, thái độ sống của ta đối với tiền của có thể làm ta trở thành người tốt hay xấu.

Ta hãy tuần tự nhìn qua thái độ sống của ông nhà giầu. Ông mặc toàn lụa là gấm vóc. Hàng ngày ông ăn uống yến tiệc linh đình. Như vậy chắc hẳn ông phải tốn kém nhiều tiền của và mất nhiều thời giờ cho việc ăn và mặc. Như thế, ông không còn thời giờ để có thể nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Thực vậy, ông không có thời giờ để nhận biết rằng trước cổng nhà ông, có một người nghèo khó đang nằm chờ chỉ để hy vọng được ăn những mẩu bánh vụn rớt xuống từ bàn ăn của ông mà không được.

Vì ông không có thời giờ để nghĩ đến người nghèo khó nằm ngay trước cổng nhà ông, chắc chắn ông cũng không có thời giờ để nghĩ đến bất cứ ai. Ta khó có thể hình dung ra cảnh ông nhà giầu cầu xin cùng Chúa “ban cho lương thực hàng ngày”. Vì rõ ràng là ông có dư thừa lương thực.

Trái với hình ảnh ông nhà giầu, anh người nghèo nằm ngay trước cổng ông nhà giầu không ngoài mục đích chờ ăn. Anh chỉ mong được ăn những mảnh vụ rớt xuống từ bàn ăn của ông. Mong chờ mãi mà không được, anh biết trông mong ai nữa bây giờ. Dù đoạn Tin Mừng không nói đến điểm này, tuy nhiên ta có thể chắc chắn là anh người nghèo chỉ còn biết trông mong nơi Chúa. Ta có thể dễ dàng hình dung cảnh anh người nghèo nằm đó và lẩm bẩm kêu xin cùng Chúa “ban cho lương thực hàng ngày”.

Như vậy, điều sai trái của ông nhà giầu không phải vì ông có nhiều tiền của. Điều sai trái của ông nhà giầu chính là lối sống của ông. Ông chỉ biết có tiền của mà quên hết những chuyện đang xảy ra ở chung quanh. Ông chỉ biết để ý đến tiền của và những thú vui do tiền của đem lại cho ông. Tiền của chính là “thượng đế” của ông. Tiền của làm ông mờ mắt. Tiền của làm ông không thể nhận ra Chúa. Tiền của làm ông không thể nhận ra người nghèo khó đang nằm trước cổng nhà ông và đang trông mong được ông giúp đỡ.

Phần anh người nghèo, anh không có bất cứ một nơi nào để nương tựa. Anh thất vọng với người đồng loại. Niềm an ủi duy nhất của anh là trông mong nơi Chúa.

Chúng ta may mắn hơn năm người anh em của ông nhà giầu, là những người không nghe lời các Ngôn Sứ và không được người từ cõi chết đến với họ. Chúng ta được Đấng đã từ cõi chết sống lại dạy dỗ. Đức Giêsu dạy chúng ta là phải mến Chúa và “yêu người thân cận như chính mình”. (Mc 12:30,31). Xin Chúa giúp chúng con luôn có tâm tình tạ ơn về những ân sủng Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa cũng giúp chúng con luôn có lòng thương xót và mong muốn được chia sẻ với những người anh chị em nghèo khó.