Hành Xử Khôn Ngoan

Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Bản năng sinh tồn của con người là một động lực rất mạnh chi phối hầu hết mọi hoạt động của ta. Để có thể sống còn trước những nghịch cảnh, con người phải vận dụng trí óc để phán đoán, quyết định và hành động kịp thời để đạt được hiệu quả mong muốn. Lối hành xử như thế được gọi là khôn ngoan. Đây là điều mà Tin Mừng hôm nay đề cập.

Tin Mừng hôm nay mô tả một người quản gia khôn khéo tìm cách thoát khỏi nghịch cảnh. Ông sắp mất việc. Tương lai bấp bênh bùng ra trước mắt ông. “Ông liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!” (Lc 16:3-4). Vì thế ông phải hành động gấp để tự cứu mình.

Ông giúp các con nợ sửa đổi nội dung giấy nợ để giảm bớt nợ nần của họ đối với ông chủ. Khi làm như thế, người quản gia tạo ra những điều thuận lợi. Người mắc nợ sẽ cảm kích ông chủ vì sự khoan hồng trong việc giảm nợ. Mặt khác, việc giảm nợ cũng nhờ vào công lao của người quản gia. Do đó họ cũng cảm kích người quản gia. Ông chủ khen người quản gia đã hành động khôn khéo.

Ở đây, qua dụ ngôn này, Chúa không có ý khen người quản gia vì ông bẻ cong đạo đức. Việc ông làm không được chân thật, chính đáng. Chúa cũng không khuyến khích bất cứ ai làm theo kiểu bất lương đó. Trọng điểm của dụ ngôn này là hành động kịp thời của người quản gia để tự cứu mình. Từ điểm này ta chuyển qua điều Chúa muốn nói. Sự sống ở đời này dựa trên tiền của và quấn quít với tiền của như bóng với hình. Người ta tìm trăm phương ngàn kế để bảo vệ cuộc sống đó. Cuộc sống trần thế có hạn mà người ta tìm mọi cách để duy trì như vậy, thì phương chi là cuộc sống vĩnh cửu. Vì cuộc sống vĩnh cửu quan trọng nên ta cần khôn ngoan xây dựng. Dĩ nhiên là ta không tách rời cuộc sống trần thế và cuộc sống vĩnh cửu, vì cả hai quyện vào nhau. Mặt khác cuộc sống trần thế cũng là một phần của cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống trần thế là sự chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu cũng như hiện tại chuẩn bị cho tương lai. Cách sống của ta trong hiện tại sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên tương lai của ta. Bởi vậy cho nên Chúa kêu gọi ta hành động khôn khéo để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu.

Cuộc sống vĩnh cửu chỉ có thể là hạnh phúc khi ta đặt Chúa là trung tâm cuộc sống, để Chúa làm chủ đời mình. Ta chọn Chúa làm chủ đời mình thì phải để tiền của làm phương tiện. Ta không thể làm tôi hai chủ được. Chính Chúa Giêsu đã nói: “không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16:13).

Việc chọn Chúa làm chủ đời mình không phải chỉ một lần là xong, nhưng là một diễn tiến không ngừng. Mỗi một lần ta hành động theo ý Chúa là mỗi lần ta thực hiện sự chọn lựa đó. Mỗi lần như thế là mỗi lần ta lại xác định Chúa là chủ của đời ta. Những hành động như thế thông thường là những hành động nhỏ nhặt bình thường của cuộc sống. Thực ra cuộc sống gồm những chuyện nhỏ đan kết lại. Ngay cả những chuyện lớn thì cũng chỉ là kết quả của những chuyện nhỏ mà ra. Như thế, trung thành với Chúa, làm theo ý Chúa trong chuyện nhỏ sẽ giúp ta trung thành với Chúa trong những chuyện lớn hơn.

Thông thường mục đích quy định khuôn khổ cho cách thức hành động của ta. Nếu ta có Chúa làm trung tâm và mục đích là hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Chúa, thì cách thức hành động của ta sẽ chiều theo giáo huấn và đường lối của Chúa. Trong khung cảnh đó, tiền của sẽ trở thành phương tiện tốt để phục vụ cho lợi ích chân chính của ta và của tha nhân.

Tiền của tự nó không xấu. Thực ra tiền của cần cho cuộc sống của ta. Tuy nhiên tiền của dễ làm cho ta lạc hướng. Vì lý do đó mà Tin Mừng nói đến tiền của bất chính. Như thế, thay vì để cho mãnh lực tiền của kéo ta đi vào con đường bất chính, ta hãy biến nó làm phương tiện để tạo lấy những điều chân chính. Chính những việc làm chân chính là của cải tinh thần đem lại lợi ích cho ta hôm nay và mai sau.

Tiền của tuy cần thiết nhưng nó chỉ có giá trị tạm thời vì hiệu lực của nó chỉ ở trần thế mà thôi. Chỉ có Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu mới có giá trị muôn đời. Hơn nữa vì ta không biết khi nào ta từ giã cõi đời, nên ta phải có hành động khôn ngoan kịp thời như người quản gia, nghĩa là chọn Chúa và sống theo con đường của Chúa. Thomas Merton nói: “Nếu bạn chưa biết được sự khác biệt giữa khoái lạc và niềm vui thiêng liêng thì bạn chưa khởi sự sinh sống”. Khoái lạc đến từ tiền của và dừng lại ở tiền của. Còn niềm vui thiêng liêng phát xuất từ Chúa. Chỉ khi nào ta thực sự đặt Chúa làm chủ đời mình và sống trong mối liên hệ đó, thì ta mới có được niềm vui thiêng liêng. Chính niềm vui thiêng liêng sẽ làm cho ta hạnh phúc không những ở đời này mà còn kéo dài mãi cho đến cõi trường sinh.