Xầm Xì To Nhỏ

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Loài người bị một căn bệnh truyền nhiễm bất trị là thích xầm xì. Người ta có thể xầm xì về bất cứ chuyện gì. Khi xầm xì, người ta thường thêm thắt chi tiết vào câu chuyện. Hành xử như thế, không biết vô tình hay cố ý, người ta đã làm cho câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Chuyện càng trở nên phức tạp, người ta càng thích. Vì như thế, người ta sẽ có thêm nhiều chi tiết để xầm xì.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc những người Pha-ri-sêu và các kinh sư xầm xì với nhau về việc Đức Giêsu đón tiếp người tội lỗi. Mỗi khi Đức Giêsu giảng dạy, luôn có nhiều người đến lắng nghe. Trong số họ, có những người tốt và những người không tốt. Người Pha-ri-sêu và các kinh sư là những người tự cho mình là người tốt. Họ không muốn giao tiếp với những người tội lỗi. Vì thế, khi thấy Đức Giêsu đón tiếp cả những người tội lỗi, họ đã xầm xì.

Trái ngược với người Pha-ri-sêu và các kinh sư, Đức Giêsu đón tiếp mọi người có thiện chí muốn lắng nghe. Đức Giêsu muốn tất cả mọi người nhận biết tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương mọi người, người tội lỗi cũng như người tốt lành. Đức Giêsu luôn hy vọng mọi người sẽ ăn năn sám hối để ngày càng trở nên tốt lành hơn, như Thiên Chúa là Đấng nhân lành duy nhất (Lc 18:19). Vì thế, khi nghe những người Pha-ri-sêu xầm xì về việc Người đón tiếp những người tội lỗi, Đức Giêsu đã kể cho họ nghe dụ ngôn về người cha nhân lành.

Dụ ngôn này có ba nhân vật chính. Trước nhất là người con thứ. Người con này sống trong gia đình nhưng cũng như đã chết. Anh ta không có tình thương dành cho gia đình. Vì thế, ngay khi người cha còn sống, anh ta đã đòi chia tài sản để đi tìm hạnh phúc riêng ở nơi chân trời xa lạ. Ở nơi chân trời xa xăm ấy, anh đã không tìm được hạnh phúc, nhưng chỉ gặp toàn đau khổ. Qua những kinh nghiệm thương đau, anh đã học được bài học và anh đã hồi tâm trở về với gia đình.

Kế đến là người con cả. Người con này không đòi chia tài sản và cũng không rời xa cha già. Anh vẫn sống tại nhà với cha. Nhưng trên thực tế, anh sống cũng như đã chết. Dụ ngôn nói rằng, khi từ ngoài đồng trở về đến gần nhà, nghe tiếng đàn ca và sau khi biết chuyện đang sảy ra, anh đã nổi giận và từ chối vào nhà để chung vui với cha già và chào đón người em. Anh không có một chút tình cảm dành cho cha già và người em. Vì thế ta có thể hiểu, bao năm nay anh phục vụ cha già thì cũng chỉ như một người nô lệ phục vụ ông chủ mà thôi. Như thế, sự hiện diện của anh trong gia đình có cũng như không. Lòng ích kỷ đã làm tê cứng con người anh. Nó làm cho anh không thể xúc động trước sự trở về của người em và chia sẻ niềm vui với cha già.

Cuối cùng là người cha già đại lượng. Ông thương yêu cả hai người con. Ông chỉ muốn cả hai người con của ông được hạnh phúc và anh em thương yêu nhau. Ông sẵn sàng tha thứ tất cả và đón nhận cả hai người con, để cả hai anh em có thể sống bên nhau và thông cảm nhau.

Thái độ của người cha già chính là thái độ của Đức Giêsu trong lúc rao giảng. Người tiếp đón mọi người muốn lắng nghe. Người yêu thương mọi người không phân biệt tốt xấu. Hình ảnh hai người con trong dụ ngôn này tượng trưng cho hai nhóm người đến lắng nghe Đức Giêsu giảng dạy. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư, giống như người con cả trong dụ ngôn, là những người bề ngoài có vẻ tốt lành, nhưng lại thiếu tình thương. Họ không có lòng bác ái và không muốn tiếp nhận người tội lỗi. Như thế, dù họ có sống tốt lành mà thiếu lòng bác ái thì cũng như không. Họ sống như đã chết. Về phần những người thu thuế và những người tội lỗi, giống như người con thứ hoang đàng trở về, họ chỉ muốn được đón nhận và được tha thứ. Như thế, trong cả hai nhóm người này chẳng có ai là kẻ tốt lành, nhưng tất cả đều được Đức Giêsu đón tiếp.

Là người không ai giống ai. Mỗi người chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi môi trường sống khác nhau. Môi trường sống đây là gia đình, học đường, các tổ chức và những làng xóm hay những thành thị nơi chúng ta đã và đang sống. Nếu may mắn gặp được những môi trường tốt, chúng ta có hy vọng trở thành người tốt. Chẳng may cho ta khi gặp phải những môi trường không mấy tốt, ta khó có thể trở thành người tốt. Vì những ảnh hưởng của các môi trường này tạo nên con người và cá tính của ta.

Vì mỗi người chúng ta là những con người có những hoàn cảnh khác biệt và những cá tính khác nhau, nên lối suy nghĩ và cách hành xử của chúng ta cũng khác nhau. Vì thế, khi thấy chuyện không đúng ý ta thì đừng xầm xì. Khi biết chuyện mới lạ đang xảy ra thì đừng to nhỏ. Nhưng hãy cố gắng tìm hiểu sự thật về con người và hoàn cảnh của sự việc. Điều quan trọng là hãy học theo gương Đức Giêsu, biết đón nhận và tha thứ cho nhau để mọi người đều có cơ hội được sống.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết ăn năn sám hối tội lỗi con, và không xầm xì về những người sống chung quanh.