Theo Chúa

Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C
Luca 14:25-33

Anh chị em thân mến,

Lời lẽ trong bài Tin Mừng hôm nay có tính quyết liệt về việc theo Chúa để làm môn đệ của Ngài. Thái độ cơ bản là sự dấn thân trọn vẹn cho Chúa và đặt Chúa làm trung tâm đời mình.

Kinh Thánh cũng đã từng nêu lên thái độ dứt khoát như vậy: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực ngươi” (Lc 10:27; Đnl 6:5). Như thế, đối với người môn đệ, việc theo Chúa là trao phó toàn bộ cuộc sống của mình cho Chúa. Thực ra, sự đòi hỏi của Chúa không phải là vô căn cứ. Vì chính Chúa đã làm gương cho ta. Chúa dạy yêu thương, thì chính Ngài đã hành động yêu thương. Chúa kêu gọi tha thứ, thì chính Ngài cũng cư xử theo điều Ngài giảng huấn. Lúc này Ngài kêu gọi thái độ dứt khoát như thế, thì chính Ngài cũng dấn thân trọn vẹn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Ngài đang trên đường lên Giêrusalem để vác thập giá, chịu khổ nạn, chịu chết để biểu lộ sự dấn thân trọn vẹn cho Thiên Chúa Cha và chương trình cứu độ của Ngài cho nhân loại.

Hôm nay, ta nghe Chúa Giêsu tuyên bố: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14: 26).

Từ ngữ “dứt bỏ” không có nghĩa là cắt đứt mọi liên hệ gia đình. Nó cũng không đòi hỏi chịu chết tức khắc để theo Chúa. Việc “dứt bỏ” ở đây muốn nói lên thái độ dấn thân trọn vẹn cho Chúa mà người môn đệ phải có. Làm môn đệ của Chúa Giêsu không thể là một kẻ lưng chừng, do dự.

Dứt bỏ phải được hiểu là xếp đặt lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của mình. Đối với người môn đệ Chúa Kitô, ưu tiên hàng đầu phải là Chúa, còn mọi sự khác phải nằm ở vị trí thứ yếu. Như thế dứt bỏ là thay đổi vị trí liên hệ giữa ta với Chúa, giữa ta với gia đình, giữa ta với của cải vật chất và mọi thứ khác. Nói cho cùng, mọi thứ trên trần gian đều có giới hạn, đều bất toàn. Còn Chúa là Đấng Toàn Hảo. Do đó Ngài phải ở vị trí cao hơn. Vì thế lời kêu gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng là một lời kêu gọi hợp lý.

Mặc dù hợp lý, nhưng lời kêu gọi của Chúa là một thách đố lớn lao. Chúa vô hình, nên ta không thấy. Còn cha mẹ, anh chị em, bạn bè... là những con người hữu hình ta tiếp xúc thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày. Do đó ảnh hưởng của họ đối với ta rất sâu đậm. Vì thế có lúc ý Chúa và ý họ không hợp với nhau. Chọn lấy ý Chúa để noi theo là một hành động hy sinh. Đó là thập giá. Có khi lợi lộc trần gian rất hấp dẫn, nhưng để theo ý Chúa ta phải hy sinh. Đó cũng là thập giá. Có khi ta phải hy sinh quan niệm riêng của mình hay chiến đấu với tính ích kỷ, lười biếng, tự cao tự đại để theo ý Chúa. Đó cũng là thập giá.

Những thập giá như thế xảy ra rất thường xuyên. Do đó việc vác thập giá hằng ngày là một hành động liên tục trong con đường theo Chúa. Thái độ và hành động đặt Chúa lên hàng đầu là một diễn tiến không ngừng, vì cái cám dỗ rời xa Thiên Chúa vẫn luôn là một lôi kéo thường hằng.

Trong cuốn New Seeds of Contemplation, trang 23 nhà tu đức nỗi tiếng Thomas Merton viết: “Chúng ta không dứt bỏ sự đời để bám vào Chúa, nhưng là dứt bỏ chính mình để dùng sự đời trong Chúa và cho Chúa”. Thực vậy, cái dứt bỏ quan trọng hơn cả là dứt bỏ chính mình. Nói cách khác, ta phải thắng mình để có thể thực sự theo Chúa. Thông thường ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động theo sự lôi kéo của tình cảm, lề lối suy nghĩ cố định, phong tục tập quán thâm niên. Bình thường, những điều này vẫn tốt để đời sống ta trôi chảy điều hòa. Tuy nhiên có lúc, những thứ đó làm ta khó quyết định đúng đắn theo ý Chúa. Có khi chúng là cản trở sự trưởng thành của ta trong việc làm người và làm môn đệ của Chúa. Vì thế việc dứt bỏ chính mình là vượt lên sự ràng buộc của những sự đời nói trên để chọn Chúa và thánh ý của Ngài. Khi ta làm như vậy là lúc ta dứt bỏ chính mình. Đó cũng là một hình thức dứt bỏ mạng sống mình để theo Chúa. Lúc ấy ta có tự do để sống đúng tư cách người môn đệ.

Lời kêu gọi dấn thân trọn vẹn cho Chúa cũng được nêu bật bằng hai dụ ngôn xây tháp và chuẩn bị chiến tranh. Xây tháp thì phải chuẩn bị cân nhắc phí tổn rồi mới tiến hành thì mới thành công trọn vẹn. Xuất quân cũng phải tính toán kỹ lưỡng để mong thắng trận. Nếu không đủ sức, thì nên cầu hòa để tránh tổn thất. Hai dụ ngôn đó cho thấy việc theo Chúa không phải là chuyện làm theo thói quen, chiếu lệ. Ngược lại, theo Chúa là một hành động có ý thức. Đó là một chọn lựa đòi hỏi hy sinh cao độ để trung thành với Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

Ta hãy xin cho mình có sự quả quyết trong việc theo Chúa. Ta hãy quả quyết bằng những hy sinh hằng ngày. Mỗi hy sinh là một thập giá. Mỗi thập giá là một bước trưởng thành. Mỗi bước trưởng thành là một đoạn đường dẫn ta đến gần Chúa Kitô hơn, cho đến ngày ta kết hợp trọn vẹn với Ngài trong cõi trường sinh.