Vào Cửa Hẹp

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Trên đường đi lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đã dùng nhiều cơ hội để giảng dạy các môn đệ và những ai có dịp lắng nghe Ngài. Ngài đã đề cập đến nhiều đề tài khác nhau. Đề tài của Chúa Nhật này là vào cửa hẹp.

Có người hỏi về số người được cứu thoát, chắc là ít lắm phải không? Cũng như nhiều lần khác, Chúa không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, nhưng lợi dụng ngay cơ hội đó để trình bày một điểm quan trọng trong giáo huấn của Ngài. Thực ra, không ai có thể biết được bao nhiêu người sẽ được cứu thoát, vì đó là quyền quyết định của Thiên Chúa Cha. Mặc dù Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng khi nhập thể làm người, Ngài chấp nhận những giới hạn phát sinh từ bản chất của việc nhập thể. Ngài không thể biết hết mọi điều. Chính Ngài cũng đã từng cho biết là ngày giờ tận thế không ai biết được ngoại trừ Chúa Cha (Mt 24:36).

Mặt khác, vấn đề số người được cứu thoát không quan trọng. Điều quan trọng là làm sao để được cứu thoát. Đây là điều mà Chúa Giêsu nhắm đến. Cho nên Ngài nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được.” (Lc 13:24) Vấn đề là cửa hẹp dẫn vào chỗ nào? Trong khung cảnh Tin Mừng, cửa hẹp dẫn vào Nước Thiên Chúa.

Từ ngữ cửa hẹp gợi lên sự cố gắng, chen lấn, cẩn thận để lọt qua. Đây là hình ảnh của việc theo Chúa. Nó hàm chứa nhiều gian truân vất vả. Chính Chúa cũng đã từng nói: “Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình vác thập giá hằng ngày mà theo” (Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23).

Ở đây còn cho thấy không phải hễ cứ thuộc về dân Chúa hay thuộc về Giáo Hội là đủ tiêu chuẩn để vào Nước Trời. Không phải hễ cứ là con cháu của Ápraham hay là đã được rửa tội nhập vào Giáo Hội là được chấp nhận. Những người trong Tin Mừng nói: “Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên đường phố chúng tôi.” (Lc 13:26). Gặp gỡ qua việc ăn uống tiệc tùng hay tham dự những buổi nói chuyện, giảng huấn vẫn chưa đủ. Đây chỉ là chuyện quen biết sơ sài. Điều quan trọng để thực sự biết Chúa và được Chúa biết chính là nghe và thực hành lời Chúa. Chúa đã từng nói rằng chỉ những kẻ nghe và thực hành lời Chúa mới là anh em Ngài, chị em Ngài, là mẹ Ngài, những kẻ đó mới thuộc về gia đình của Ngài (Mt 12:50; Mc 3:35; Lc 8:21). Còn những kẻ không làm theo giáo huấn của Ngài thì chỉ lãnh lấy những lời phán quyết sau đây: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (Lc 13:27).

Tuy cửa hẹp là đường dẫn đến Nước Thiên Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là ít người vào. Tuy đường lối của Chúa đòi hỏi cố gắng, nhưng cũng có biết bao người noi theo. Chính Tin Mừng bao hàm ý đó: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13:28)

Ngoài ra, Nước Thiên Chúa cũng cho thấy sự đảo ngược giá trị và việc thiết lập công bình. Những ai chọn các giá trị do thế gian đề ra mà bỏ qua các giá trị của Chúa thì bị loại xuống cuối cùng. Còn những ai theo Chúa đến cùng sẽ được vinh thưởng. Họ sẽ ở vào vị trí ưu tiên. Hơn nữa, nhưng ai bị xã hội ruồng bỏ, chịu đau khổ nhiều, thì Chúa cũng sẽ đền bù lại. Sự công bình của Chúa sẽ tỏ hiện để ban phúc cho mỗi người tùy theo kết quả của cuộc sống mình.

Việc vào cửa hẹp đòi hỏi nhiều hy sinh. Thực ra, giáo huấn về cửa hẹp của Chúa phản ảnh thực tế đời sống hằng ngày. Thông thường, những điều tốt luôn đòi hỏi cố gắng, hy sinh. Mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Vì thế cố gắng, hy sinh và kỷ luật là những điều cần thiết để đạt đến những kết quả tốt.

Song song với những điều vừa nói, ta thường quan niệm về tự do như thể là muốn làm gì thì làm. Tự do như thế chỉ gây ra xáo trộn cho đời mình và cho xã hội. Bởi vì, đó là thứ tự do vô định, không có phương hướng, thiếu mục đích. Ngược lại tự do chân chính luôn đòi hỏi một mục đích. Mục đích tạo ra hướng đi và đem lại trật tự cũng như ý nghĩa cho việc mình làm hoặc cho chính toàn bộ đời sống của mình. Khi xét đến toàn bộ đời sống của mình, thì mục đích tối hậu là đạt đến chân, thiện, mỹ. Và sự thiện tối cao, chân lý tối cao, vẻ đẹp tối cao là chính Thiên Chúa. Nói như thế không có nghĩa là ta sẽ trở thành Chúa, nhưng là ta sẽ đi vào mối liên hệ mật thiết với Chúa. Mối liên hệ này được tin mừng mô tả là Nước Thiên Chúa.

Để có thể vào Nước Thiên Chúa, ta phải đi qua cửa hẹp bằng cách thực thi giáo huấn của Chúa. Thực thi lời Chúa dạy đòi hỏi kỷ luật rất nhiều, hy sinh cao độ, và cố gắng liên hồi. Vì lý do đó, nó chính là cánh cửa hẹp trước mặt ta. Tuy nhiên, nếu ta quyết tâm đi qua cửa hẹp, ta chắc chắn sẽ đi vào Nước Thiên Chúa, vì ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho (Lc11:9-10; Mt7:7-8) Ta hãy cầu xin và quyết tâm bước đi trong đường lối của Chúa như đi vào cửa hẹp để đón nhận hoa trái bình an, công chính và hạnh phúc của Nước Thiên Chúa lúc này và mai sau.