Người Được Đem Đi

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm A

Anh chị em quý mến,

Mỗi người chúng ta được sinh ra làm người, sống trong xã hội loài người. Gần gũi ta nhất là những người trong gia đình ta. Vì là những người cùng sống chung trong một nhà, ta có thể nói ta biết một cách khá rõ về tính tình và sở thích của từng cá nhân trong gia đình. Lớn lên ta bước vào xã hội. Trong xã hội ta có bạn bè, đồng nghiệp và những người quen biết. Mối liên hệ giữa ta với những người này có trở nên thâm tình hay không tùy thuộc thái độ sống của ta. Càng gần gũi với những người sống chung quanh ta càng biết họ nhiều hơn. Càng g?n gũi bạn bè và người thân quen giúp họ càng biết ta nhiều hơn. Sự gần gũi giúp ta biết và nhớ tên tuổi của nhau. Sự gần gũi này còn giúp ta biết cả về tính tình và sở thích của nhau. Nói tóm lại, sự gần gũi với những người sống chung quanh giúp ta gắn bó và dễ dàng nhận ra nhau.

Chúa Nhật này bắt đầu Mùa Vọng. Mùa Vọng là mùa của mong chờ. Ta mong chờ ngày Con Người quang lâm để phán xét thế gian. Ta mong chờ Con Người quang lâm để được đem đi. Ta có được đem đi hay không tùy thuộc vào mối liên hệ với Con Người. Gần gũi hơn, ta luôn mong chờ Con Người đến trong tâm hồn ta. Ta có thể nhận ra sự hiện diện của Con Người trong tâm hồn hay không tùy thuộc lối sống của ta. Khi mong chờ ta luôn nuôi hy vọng. Muốn có hy vọng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Có sẵn sàng ta mới mong được xứng đáng đón tiếp Con Người và có hy vọng sẽ được đem đi. Có sẵn sàng ta mới có thể nhận ra sự hiện diện của Con Người trong tâm hồn. Càng chuẩn bị cẩn thận, niềm hy vọng càng cao. Không có chuẩn bị thì không thể có hy vọng. Nếu có thì đó cũng chỉ là hy vọng hão huyền.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói về ngày quang lâm của Con Người. Ngày ấy sẽ là một ngày như mọi ngày. Trong lúc mọi người vẫn đang sinh hoạt bình thường, vẫn đang làm ăn để kiếm sống, vẫn cưới vợ lấy chồng, thì Con Người quang lâm. “Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.” Dạy như thế, Đức Giêsu có ý muốn nói với mọi người rằng, ta không nên để cuộc sống vật chất chi phối hoàn toàn đời sống mình. Trái lại, ta nên luôn biết sống cảnh giác, sẵn sàng chờ ngày Con Người quang lâm.

Sau khi dạy như thế, Đức Giêsu đã kết luận bằng lời cảnh giác rằng “chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Nói như thế, Đức Giêsu không có ý muốn nói Thiên Chúa luôn giăng bẫy để bắt tội loài người trong lúc họ đang mải mê tranh sống. Khi nói điều này Đức Giêsu chỉ muốn nhấn mạnh đến việc phải luôn cảnh giác và sẵn sàng, vì ta không thể biết ngày giờ Con Người quang lâm. Người chủ nhà khôn ngoan là người, tuy luôn phải bận tâm với hàng trăm công việc mưu sinh, vẫn luôn biết cảnh giác trước những việc khác thường đang xảy ra trong nhà.

Cuộc sống con người luôn luôn bận rộn. Mọi người phải tất tả với cuộc sống. Họ làm việc ngày hôm nay để lo cho ngày mai. Vì thế cuộc sống đã bận rộn hình như lại càng trở nên bận rộn hơn. Lý do sống hôm nay mà phải lo cho ngày mai vì loài người luôn có nỗi lo sợ. Chính vì lo sợ nên họ lại càng phải bù đầu để lo công việc. Và càng lo thì họ càng sợ. Càng sợ họ lại càng lo. Cuộc sống cứ thế loay hoay với công việc và nỗi lo sợ nên họ không còn thời giờ cho việc gì khác.

Con người luôn lo sợ và bận rộn. Có những người vì quá lo sợ nên không dám gặp gỡ tiếp xúc với những người sống chung quanh. Họ lo sợ sẽ bị thua thiệt nên không dám tham gia bất cứ việc chung nào. Họ lo sợ mất mát nên không dám chia sẻ. Họ tự mình đóng khung và xa tránh mọi người. Khi hữu sự, không có mấy người biết họ và họ cũng chẳng biết nhiều người. Có biết chăng cũng chỉ là biết qua loa thế thôi. Vì không có liên hệ, nên khi họ có việc cần cũng chẳng có mấy ai biết mà giúp đỡ.

Có những người cả đời chỉ biết bận rộn kiếm ăn. Họ không có thời giờ cho người khác. Họ không có thời giờ cho việc chung. Họ chỉ biết có đời sống của họ. Khi hữu sự cũng chẳng có mấy người biết đến họ.

Tương tự như thế, mối liên hệ giữa ta với Thiên Chúa cũng cần được xây đắp. Nếu ta không có thời giờ để bình tâm gặp gỡ Chúa, cho dù Người có quyết định ngự vào trong tâm hồn ta, ta cũng khó có thể nhận ra sự hiện diện của Người. Nếu ta không có thời giờ cho Chúa để có thể nhận ra rằng tất cả những gì ta đang có là quà tặng của Thiên Chúa, ta khó có thể có được mối gắn bó mật thiết với Người, ta khó có thể yêu mến Người. Không gần gũi Chúa, không yêu mến Chúa ta không thể biết và nhận ra Người khi Người quang lâm.