Sẵn Sàng Đón Chúa

Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay đề cập tới một thái độ quan trọng của người tín hữu là tỉnh thức. Lý do của sự tỉnh thức là chuẩn bị đón Chúa như đầy tớ sẵn sàng đón chủ dự tiệc cưới về. Ngày giờ chủ về không ai biết. Bởi đó, đầy tớ có bổn phận phải sẵn sàng để mở cửa cho chủ.

Như những người đầy tớ trong dụ ngôn, ta được kêu gọi để có thái độ tỉnh thức. Ta cần sẵn sàng để gặp Chúa. Ngày giờ Chúa đến ta không biết. Ngay cả ngày giờ chấm dứt cuộc đời của ta cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của ta. Tuy nhiên có những điều chắc chắn phải xảy đến. Điều đầu tiên là sự chết của mỗi người. Có sinh thì có tử. Có lúc vào đời thì cũng có lúc từ giã cõi đời. Đó là chuyện tất nhiên của thân phận giới hạn của con người.

Điều chắc chắn thứ hai là sẽ có phán xét. Phán xét là việc mạc khải cho thấy toàn bộ cuộc đời của mỗi người trước mặt Chúa. Những người chọn Chúa và cố gắng chu toàn trách nhiệm theo đường lối Chúa thì chắc chắn sẽ cùng hưởng vinh phúc muôn đời với Ngài. Ngược lại, kẻ gạt Chúa ra ngoài sẽ gánh lấy hậu quả chia lìa khỏi Chúa. Đó là điều mà ta gọi là hỏa ngục. Phán xét chắc chắn xảy ra, vì đã được Chúa Giêsu đề cập nhiều lần trong Thánh Kinh. Mặt khác, Chúa không những nhân từ nhưng còn công bình. Hơn nữa, con người không phải là vật vô tri như máy móc hay như thú vật không có lý trí. Con người được tạo dựng với khả năng hiểu biết, có tự do để chọn lựa, có khả năng phân biệt tốt xấu, có khả năng yêu thương. Con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa tình yêu để sống trong tình yêu với Chúa và tha nhân. Vì tất cả những khả năng đó, nên con người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Do đó, phán xét là lúc con người nhận lấy hậu quả của toàn bộ đời mình.

Một điều chắc chắn khác là tất cả tài sản, danh vọng và địa vị trong xã hội của một cá nhân sẽ chấm dứt cùng với cái chết của người đó. Bởi vậy, tác giả sách Giảng Viên gọi mọi thứ trên đời là phù vân (Gv 1:2). Tất cả đều như đám mây trôi. Chỉ một thoáng là tan biến, không còn vết tích. Chính Chúa Giêsu cũng dùng những hình ảnh mối mọt rúc rỉa đục khoét để nói lên tính chất giới hạn và chóng qua của sự vật trên đời (Lc12:33).

Tuy biết rằng những điều nói trên sẽ xảy đến không sớm thì muộn, nhưng xem ra có người vẫn sống như thể họ tồn tại mãi trên đời. Có khi chính ta cảm tưởng rằng, ngày giờ của mình còn xa lắm chưa cần phải nghĩ ngợi viễn vông. Ta cuốn mình vào việc xây dựng sự nghiệp trần thế đến độ mất thăng bằng. Chính vì thế, tình trạng cuốn hút vào vật chất, danh lợi trần thế thái quá trở thành một cơn mê ngủ.

Lời Chúa là tiếng chuông thức tỉnh để ta xem lại đời sống của mình. Chúa kêu gọi ta hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn để chuẩn bị đón Chúa. Ta hãy thắt lưng bác ái và thắp đèn đức tin cho sáng để chuẩn bị ngày giờ đối diện với Đấng Toàn Năng.

Sự thức tỉnh giúp ta sống với tinh thần trách nhiệm. Ta có trách nhiệm vì ta nhận ơn lành từ Chúa. Sự sống, điều kiện sinh hoạt, tài năng, thời giờ, tiền bạc, tài sản và mọi thứ khác đều là ơn huệ Chúa ban. Ơn Chúa ban tặng không phải chỉ dùng cho riêng ta nhưng còn cho người khác. Ta chỉ là người quản lý các ân huệ đó. Còn Chúa mới là Chủ. Những gì ta có đều phải được chia sẻ với những người thiếu thốn. Là người quản lý, nên ta để lại đằng sau lưng mọi sự vật trần thế khi đến giờ ta từ giã cõi đời.

Để có thể tỉnh thức và sống trách nhiệm trước mặt Chúa, ta có thể suy nghĩ về một vài điểm. Ta hãy sống hôm nay như là ngày cuối cùng trong đời. Nếu vậy, thì điều nào là quan trọng nhất? Ta phải chuẩn bị ra sao để ngày mai đến gặp Chúa? Ta sẽ thực hiện những điều quan trọng nào?

Mỗi ngày ta hãy làm một việc lành. Qua việc lành phúc đức ta xây dựng của cải vĩnh cửu. Càng làm việc lành, ta càng đến gần với sự thiện và xa tránh được sự ác. Phương pháp hữu hiệu để nên thánh không phải chỉ là tìm cách tránh sự ác, nhưng còn là tìm cách làm việc lành và tạo lập phúc đức. Càng làm việc lành tâm hồn ta càng mở rộng và càng phù hợp với sự sống vĩnh cửu. Vì sự sống vĩnh cửu luôn rộng mở và vô biên. Chỉ những ai có tâm hồn rộng mở mới thích hợp với sự sống vĩnh cửu.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta về cùng đích của mình. Tuy ta sống trên trần thế, nhưng ta không dừng lại mãi ở trần thế. Ta đang trên đường đi về cõi vô biên. Ta sống trong trần thế, nhưng không thuộc về trần thế. Tuy vật chất, danh vọng, địa vị xã hội quan trọng cho cuộc sống, những thứ đó chỉ có giá trị tạm thời thôi. Vì thế, ta hãy dùng cuộc sống và mọi ân huệ Chúa ban để xây dựng của cải vĩnh cửu là việc lành phúc đức. Ta hãy sống theo lời giáo huấn của Chúa, vì như Thánh Kinh nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8:3).