Đừng Sống như Đã Chết

Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Anh chị em quý mến,

Đoạn Tin Mừng tuần này mở đầu bằng câu chuyện một người trong đám đông xin Đức Giêsu giúp việc phân chia gia tài. Anh ta muốn Đức Giêsu giúp để được nhận phần gia tài anh đáng được hưởng. Sở dĩ anh ta xin Đức Giêsu giúp vì Người là bậc thầy đáng kính. Trong xã hội bấy giờ, những bậc thầy đáng kính như Đức Giêsu thường được nhờ phân xử tất cả những việc thuộc về lề luật, luật đạo cũng như luật đời. Nhưng Đức Giêsu từ chối.

Thay vì phân xử việc chia gia tài, Đức Giêsu kể cho anh nghe câu chuyện về người phú hộ giầu có. Qua câu chuyện này, Đức Giêsu hy vọng anh có thể rút ra được bài học mà sống. Đức Giêsu không muốn anh cứ bị ám ảnh bởi phần gia tài đáng ra anh phải được hưởng. Vì chính cái gia tài này đã giết chết cả hai anh em.

Ta có thể thấy, cái gia tài chính là nguyên cớ làm mất tình nghĩa giữa hai anh em. Ta cũng có thể nói, tình nghĩa giữa hai anh em đã bị cái gia tài kia giết chết. Hay ta cũng có thể hiểu là cả hai anh em đã bị cái gia tài kia giết chết. Họ đã bị cái gia tài kia giết chết nên người em mới không thể nói chuyện được với người anh mà phải nhờ Đức Giêsu phân xử việc chia gia tài. Trong con mắt của cả hai anh em, thì tuy người kia còn sống nhưng cũng như đã chết vì họ không thể nói chuyện được với nhau. Cả hai anh em sống như đã chết vì họ không thể nhìn thấy người kia còn đang sống mà phân chia gia tài. Trước mắt cả hai anh em, họ chỉ nhìn thấy cái gia tài. Vì thương cảm người thanh niên sống như đã chết, ngụp lặn trong niềm hy vọng được chia gia tài, nên Đức Giêsu đã kể cho anh nghe chuyện về người phú hộ giầu có.

Đức Giêsu kể rằng: có người phú hộ kia giầu lắm. Ruộng nương của ông phú hộ sinh nhiều hoa lợi nên ông rất giầu. Bận tâm với việc bảo quản hoa lợi nhưng ông không nói chuyện với ai. Ông tự nói với chính mình cho đến khi tìm ra giải pháp an toàn để bảo quản hoa lợi. Ông không biết chia sẻ với người sống chung quanh, dù chỉ là một lời nói. Ông sống không cần biết đến người chung quanh. Thế giới của ông chỉ có mình ông và tất cả hoa lợi ông đang có. Ông nghĩ rằng ông có thể làm chủ đời ông và tương lai ông. Ông tự chôn vùi mình trong đống hoa lợi ông đang có. Ông đã bị đống hoa lợi đè chết. Ông sống cũng như đã chết.

Câu chuyện về ông phú hộ giầu có chấm dứt với câu: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” Khi cái chết thực sự xảy đến với ông phú hộ, đó chính là lúc ông chết lần thứ hai.

Trái ngược với cách sống của người phú hộ, Đức Giêsu đã chia sẻ tất cả. Nghĩa cử cao cả cuối cùng Người đã làm là chia sẻ chính bản thân. Khi còn sống ở đời này, Đức Giêsu đã chia sẻ rất nhiều. Người chia sẻ sự khôn ngoan với ai mong học hỏi. Người chia sẻ tình thương với kẻ khó nghèo, đau bệnh. Người chia sẻ đời sống cầu nguyện với kẻ mong tìm gặp Chúa. Tất cả những chia sẻ của Đức Giêsu luôn mang lại sự sống mới cho những người chung quanh.

Hàng ngày có rất nhiều người bị đòi lại mạng sống. Có thể họ phải mất mạng vì bệnh hoạn. Cũng có thể họ phải mất mạng vì tai nạn hay án mạng. Dù phải mất mạng bằng bất cứ cách nào, không ai có thể mang theo được một chút gì cả. Trên thực tế, khi ra đi họ phải để lại tất cả. Điều quan trọng là những thứ họ để lại rồi ra sẽ thuộc về ai. Nếu những thứ họ để lại là vật chất và tiền bạc, chắc chắn chúng sẽ thuộc về người khác. Nếu những thứ họ để lại là tiếng tốt, danh tiếng này sẽ luôn gắn liền với tên tuổi của họ.

Bản thân ta rồi cũng phải ra đi. Điều quan trọng là, sau khi ra đi ta sẽ để lại những gì. Nếu ta để lại vật chất, những thứ này chắc chắn sẽ thuộc về người khác. Nếu ta để lại tiếng tốt, danh tiếng này sẽ luôn thuộc về ta. Muốn có tiếng tốt, khi còn sống ta phải sống cho xứng đáng. Chung quanh ta luôn có nhiều người cùng sống, nếu ta biết sống lịch sự, tốt đẹp với những người chung quanh, chắc chắn khi ta ra đi sẽ có nhiều người tiếc nhớ. Nếu trong cuộc sống ta chỉ biết ngụp lặn trong tham vọng cá nhân mà không biết nghĩ đến người khác, như thế ta sống cũng như đã chết. Vì ta đã tự tách rời khỏi quan hệ với người khác. Khi cái chết thực sự xảy đến với ta, sẽ chẳng có ai muốn biết, hoặc có chăng cũng chỉ là để nguyền rủa. Như thế, trên thực tế thì ta đã chết từ lâu rồi.

Là tín hữu, chúng ta được mời gọi sống như Đức Giêsu đã sống. Chúng ta được mời gọi chia sẻ như Đức Giêsu đã chia sẻ. Chúng ta được mời gọi sống cho xứng đáng để những người sống chung quanh ta cũng có cơ hội được sống. Sống như thế, khi ta chết sẽ có nhiều người nhớ đến ta và chính Chúa sẽ nhớ đến ta trong cõi trường sinh.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sống theo gương Đức Giêsu.