Nguyện Danh Cha Cả Sáng

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay xoay quanh chủ đề cầu nguyện. Khung cảnh của chủ đề là việc các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện. Chúa dạy họ kinh Lạy Cha và sự kiên trì cầu nguyện. Ta hãy suy nghĩ một chút về lời kinh Chúa dạy.

Theo nội dung Tin Mừng Thánh Luca, kinh Lạy Cha có năm ý. Thứ nhất là lời cầu cho danh Chúa được vinh hiển và Triều Đại Chúa được mau đến. Thứ hai, lời cầu xin “ngày nào có lương thực ngày đó”. Thứ ba, lời cầu xin Chúa tha tội cho mình. Thứ tư, là lời hứa bắt chước Chúa mà tha thứ cho kẻ khác. Thứ năm là xin Chúa gìn giữ cho ta khỏi sa chước cám dỗ.

Năm ý trong kinh Lạy Cha nói lên những điều cốt yếu trong cuộc sống người tín hữu. Trong khuôn khổ bài này ta chỉ suy nghĩ về ý đầu tiên mà thôi. Ý đầu tiên là xin cho Danh Chúa được vinh hiển và Triều Đại Chúa mau đến. Điều này quan trọng vì nhiều lý do. Khi cầu nguyện cho Danh Chúa được vinh hiển và Triều Đại Chúa mau đến là ta tuyên xưng địa vị tối cao của Chúa trong vũ trụ và thế giới con người. Ta cầu mong mọi loài mọi vật tôn thờ Chúa làm chủ tể cuộc sống mình. Đối với loài người, việc tôn thờ Chúa là điều quan trọng cho hạnh phúc của con người. Một tập thể muốn sinh hoạt điều hoà, thì cần có người lãnh đạo. Từ gia đình, tới làng xã, hội đoàn, quốc gia, mọi tập thể đều cần người đứng đầu nối kết và điều hợp sinh hoạt theo một chiều hướng trật tự hài hòa. Người lãnh đạo tốt gồm cả khả năng và đạo đức sẽ làm cho tập thể vui sống. Người lãnh đạo khiếm khuyết sẽ ảnh hưởng bất lợi lên tập thể. Không có người lãnh đạo thì tập thể xáo trộn như rắn mất đầu. Nhưng con người giới hạn, không thể nào sở hữu được chân lý và uy tín trọn vẹn để đem lại hạnh phúc cho tập thể loài người. Mặt khác, các vị lãnh đạo loài người cũng không thể giải đáp hay làm thỏa mãn những khát vọng sâu xa của con người, như khát vọng được sống mãi chẳng hạn. Như thế, chỉ có Chúa mới là vị lãnh đạo tối cao đáp ứng lại những nhu cầu vừa nói.

Chúa được vinh danh ở đâu thì ở đó có an hòa và hạnh phúc. Khi người ta chấp nhận Chúa và tôn thờ Ngài, người ta sẽ đi theo đường lối Ngài. Người ta sẽ ăn ngay ở lành. Người ta sẽ thương yêu nhau. Người ta sẽ vượt qua những ích kỷ riêng tư để sống hòa hợp theo chân lý, công bình và bác ái. Khi chân lý, công bình và bác ái trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống, thì bấy giờ chắc chắn sẽ có trật tự và hòa bình. Khi đó tâm hồn người ta cũng được an bình hạnh phúc.

Ngược lại, nơi nào chối bỏ Chúa, thì nơi đó chắc chắn sẽ có xáo trộn, và không có hạnh phúc. Bởi lẽ, những nơi đó không có uy quyền cao hơn loài người để điều hòa sinh hoạt cuộc sống. Hơn nữa, những khát vọng sâu thẳm trong lòng người sẽ không được đáp ứng. Nơi nào chối bỏ Chúa, thì nơi ấy mất nguồn gốc và mục đích tối hậu của cuộc sống. Lúc ấy, những trăn trở nhân sinh về đau khổ, sự dữ, ý nghĩa cuộc sống, sự chết, luân lý, trách nhiệm... đều bế tắc. Người ta sẽ chấm dứt cuộc đời trong tuyệt vọng vì không biết chết rồi đi đâu? Ai sẽ hoàn trả công bình cho mình?

Xét như trên, ta mới thấy việc đặt Chúa vào trung tâm cuộc sống mình và thờ phượng Ngài là điều hết sức cần thiết. Trong khung cảnh này, lời cầu nguyện cơ bản là xin cho Danh Chúa được cả sáng. Danh Chúa được cả sáng có nghĩa là Chúa được chấp nhận và tôn thờ. Khi Ngài được tôn thờ, thì cuộc sống cá nhân cũng như tập thể được điều hòa và hạnh phúc. Cho nên, bổn phận của người tín hữu luôn cầu nguyện để mọi người nhận biết Chúa và thờ phượng Ngài với hết cả con người. Khi người ta thờ phượng Chúa lúc đó Triều Đại của Người được tỏ hiện. Triều Đại, hay vương quyền, hay Nước Chúa là những từ ngữ chỉ đến việc Thiên Chúa được tôn thờ và đường lối Ngài được noi theo.

Khi lời cầu nguyện của ta nhắm đến việc mong ước cho Danh Chúa cả sáng và Triều Đại Ngài được hiển trị, tâm hồn của ta sẽ được mở rộng và ý chí ta sẽ được thúc đẩy để làm theo ý Chúa. Ta sẽ mặc lấy tinh thần của Chúa. Ta sẽ nỗ lực xây dựng Nước Chúa qua sinh hoạt hằng ngày của cuộc sống.

Đối với Kitô hữu, Chúa không phải chỉ là Tạo Hóa, Chúa Tể muôn loài, nhưng còn là vị Cha Chung. Do đó, lời cầu nguyện của ta không phải chỉ là mong Nước Chúa hiển trị, nhưng còn mong Nước Chúa trở thành Đại Gia Đình cho muôn vàn chúng sinh.

Khi ta đọc kinh lạy Cha theo ngôn từ truyền thống, ta thốt lên: “Nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”. Nếu lời cầu nguyện này phát xuất từ sâu thẳm của lòng mình mỗi ngày, lời đó sẽ dẫn đưa ta vào tâm tình phó thác, vì ta cảm nghiệm luôn mãi sự gần gũi, tình thương và sự chăm sóc của Chúa. Ta sẽ mang lấy tâm tình trẻ thơ trước mặt Chúa và lòng ta sẽ cảm nghiệm bình an hạnh phúc. Đó là dấu hiệu cho thấy ta thuộc về Nước Chúa, vì chính Chúa Giêsu đã nói, ta cần trở nên như trẻ thơ mới vào được Nước Trời.