Được Sai Đi

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Anh chị em thân mến,

Trong kinh Tin Kính, ta đọc: “Tôi tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.” Đây là bốn đặc điểm của Giáo Hội. Riêng đặc điểm tông truyền có liên hệ gần gũi với bài Tin Mừng hôm nay.

Tông truyền là được truyền lại từ các Tông Đồ. Theo đó, đức tin mà ta nhận được là đức tin được truyền đạt từ các tông đồ, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngay từ khi còn ở thế gian, Chúa Giêsu đã chuẩn bị các Tông Đồ cho sứ mạng quan trọng này để ơn cứu độ được trao ban cho mọi người. Chúa chuẩn bị họ bằng cách sai phái họ đi rao giảng. Sau khi Chúa vể trời, họ tiếp tục sứ mạng truyền giáo như Chúa trao phó.

Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Chúa sai bảy mươi hai môn đệ khác đi rao giảng. Chúa trao cho họ một số nguyên tắc cần thiết. Chúa sai họ như chiên vào giữa bầy sói. Nơi họ được sai đến không phải là chỗ an toàn. Họ có thể gặp nghi kỵ, chống đối, từ khước, bắt bớ... Công việc họ làm không phải là chuyện dễ dàng. Vì lý do đó, họ phải can đảm, cẩn thận và khiêm nhường. Họ không được quá tự tin nhưng phải dựa vào Chúa và dựa vào nhau theo tình đồng đội. Họ không được hành động riêng rẽ nhưng phải làm việc chung với nhau để có hiệu quả.

Họ không được mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Ý Chúa muốn họ phải ra đi cách nhẹ nhàng, không phải cồng kềnh về vật chất. Hành lý càng nhiều, thì việc đi lại chậm chạp hơn. Nhẹ nhàng về vật chất giúp dẫn tới nhẹ nhàng về tinh thần. Có nhiều của cải thì phải lo nghĩ nhiều. Như thế, người môn đệ sẽ bị chia trí trong việc rao giảng. Họ cứ phải lo ăn lo mặc thì khó rao giảng cho có hiệu quả. Vì thế, thái độ Chúa muốn là người môn đệ phải có tinh thần phó thác vào Chúa.

Chúa dặn các môn đệ không được chào hỏi ai dọc đường. Ở đây không phải là vấn đề thiếu lịch sự. Nhưng đây là lời cảnh giác các môn đệ đừng chào hỏi theo kiểu cà kê ăn uống lòng thòng. Bởi vì việc chào hỏi kiểu này sẽ làm chia trí và bê trể trong công việc rao giảng.

Chúa còn dặn dò các môn đệ không được đi hết nhà nọ sang nhà kia, nhưng hãy ăn những gì người ta dọn ra cho mình. Ý Chúa muốn các môn đệ không được đi tìm tư lợi, hay tìm sự dễ dãi về vật chất. Nếu đầu óc chỉ nghĩ đến tư lợi, thì không thể nào lo việc rao giảng, như Chúa đã từng nói: “Kẻ nào tra tay cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.(Lc 9:62).

Công việc truyền giáo của các môn đệ thuở xưa vẫn còn là công việc của mỗi tín hữu thời nay. Sách “Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 863 viết: “Toàn thể Hội Thánh có tính tông truyền vì hiệp thông trong đức tin và sự sống với nguồn cội của mình nhờ các vị kế nhiệm thánh Phêrô và các tông đồ. Hội Thánh còn mang tính tông truyền vì “được sai đi” khắp thế gian; tất cả các phần tử của Hội Thánh mỗi người mỗi cách đều được sai đi. “Ơn gọi Kitô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ”. Mọi hoạt động của Nhiệm Thể nhằm “làm cho Nước Đức Kitô rộng mở trên khắp hoàn cầu” được gọi là “việc tông đồ” (AA 2).

Mỗi một người tín hữu luôn có bổn phận rao giảng để mở đường cho Chúa ngự đến tâm hồn và cuộc sống của tha nhân. Như bảy mươi hai môn đệ đi trước mở đường cho Chúa, ta cũng có trách nhiệm như thế trong từng hoàn cảnh sống cá biệt của mình. Do đó, mỗi tín hữu không thể ù lỳ trong lối sống đạo, nhưng phải hăng say truyền bá đức tin cho những người chung quanh.

Lời của Chúa nhắn nhủ các môn đệ cũng áp dụng cho ta. Việc truyền bá đức tin bằng các hoạt động phục vụ không cần phải quá lệ thuộc vào vật chất. Vật chất tuy cần thiết để hoạt động tông đồ, nhưng cũng có thể trở thành chướng ngại ngăn trở hoặc làm sai lệch mục tiêu phục vụ. Xây dựng cơ sở để phục vụ thì tốt, nhưng nếu không xây dựng con người thì cơ sở thiếu mục đích hoặc lệch hướng.

Chúa sai môn đệ đi từng hai người một, như chiên vào giữa bầy sói. Điều đó muốn nói rằng công việc truyền bá đức tin, dấn thân phục vụ luôn bao hàm cộng đồng tính. Không ai được làm riêng rẽ nhưng cần nương tựa vào nhau và tôn trọng lẫn nhau để chu toàn trách nhiệm Chúa trao phó. Các môn đệ được trao nhiệm vụ mang lại bình an, chữa lành và loan báo về Triều Đại Thiên Chúa. Nói chung sứ mạng của người truyền giáo là đem bình an và đáp ứng những nhu cầu của tha nhân. Qua những việc làm đó họ xây dựng và loan báo về Nước Chúa.

Như các môn đệ thời xưa, các tín hữu thời nay mang trong mình sứ mạng hai chiều: hướng nội và hướng ngoại. Hướng nội là sống đức tin, đào sâu đức tin của mình. Hướng ngoại là truyền bá đức tin. Hai điều này phải đi đôi với nhau như bóng với hình. Trong khung cảnh Tin Mừng hôm nay, ta được mời gọi để dọn đường cho Chúa ngự vào cuộc sống của tha nhân như Gioan Tẩy Giả đã làm, như các môn đệ đã nối gót và như Giáo Hội liên tục thi hành qua nhiều thế hệ. Ta hãy xin cho mình luôn nhiệt thành truyền bá đức tin qua cuộc sống hằng ngày để Nước Chúa được hiển trị.