Sứ Điệp Phục Sinh

Lễ Phục Sinh, Năm B

Anh chị em thân mến,

Khi nói đến Phục Sinh là ta nghĩ đến cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Cái chết đó để lại trong lòng các môn đệ một khoảng trống vô cùng sâu xa. Những mộng ước của họ tan thành mây khói. Nhưng chính biến cố Phục Sinh đã đem lại niềm vui cho họ và biến họ thành những kẻ rao giảng Tin Mừng cứu độ.

Phục Sinh là chiến thắng sự chết. Thông thường ta chỉ hiểu sự chết theo nghĩa hồn lìa khỏi xác nơi một con người. Nhưng xét theo ý nghĩa cơ bản và tổng quát thì chết là chia lìa. Bất cứ cái chết nào cũng chia lìa, tan rã. Trong khung cảnh đó, ta nghĩ đến ba cái chết lớn nhất, đó là: sợ hãi, tội lỗi và sự chết thể lý.

Sợ hãi là một loại sự chết vì nó làm cho ta không còn tiếp xúc với người mà ta sợ. Ta trở thành nghi ngờ, rồi co rút mình lại trong vỏ ốc của mình. Ta không dám hành động vì sợ bị phê bình chỉ trích, hoặc vì sợ mất uy tín, mất công ăn việc làm, mất chức vị xã hội hay nguy hiểm đến tính mạng. Đó là sự chia lìa giữa ta và tha nhân. Sợ hãi trói chặt chính ta, bóp chết sáng kiến, tiêu diệt nghị lực và cản trở sự phát triển của cá nhân cũng như tập thể.

Loại sự chết thứ hai là tội lỗi. Tội lỗi là tất cả mọi hành động xúc phạm đến tình Chúa, tình người. Tội cắt đứt mối liên hệ thân thiện giữa ta với Chúa cũng như làm sứt mẻ quan hệ của ta với tha nhân. Một khi ta có lòng oán ghét hay ganh tỵ đối với tha nhân, thì tự nhiên cõi lòng của ta đã cắt đứt liên hệ với tha nhân, cho dù bên ngoài ta vẫn mỉm cười chào hỏi họ. Đó là tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng. Đó là tình trạng khập khiễng vì sự rạn nứt tương quan. Đó là chết vì chia lìa trong quan hệ với kẻ khác.

Cái chết thứ ba là sự chấm dứt cuộc đời của một người. Đó là tình trạng chia lìa giữa hồn và xác. Cái chết như vậy làm cho mọi mọi quan hệ, sở hữu, dự tính tan thành mây khói. Quan hệ chấm dứt, sở hữu sang tay kẻ khác, còn dự tính thì không thành tựu.

Ba loại chết chóc nêu trên bao trùm mọi khía cạnh của đời người. Đó là bức tranh đen tối. Đó là tấm màn tang chết phủ trùm nhân loại. Nếu ta phải sống mãi trong khung trời đen như vậy, thì quả thật đời người quá phi lý, bi quan và không hạnh phúc. Nhưng theo đức tin Công Giáo, ta không cần phải nhìn đời ảm đạm u uất như thế. Bởi vì ta có niềm hy vọng Phục Sinh. Việc Chúa Giêsu từ trong kẻ chết sống lại đã lật ngược thế cờ. Ngài đã chuyển bại thành thắng. Ngài trở thành Chúa Phục Sinh và nguồn mạch sự sống cho những ai tin tưởng vào Ngài.

Khi ta sợ hãi, ta chạy đến với Ngài, xác tín sâu xa rằng Ngài luôn là người bạn đường trung thành với ta, thì chắc chắn ta sẽ thoát ra khỏi sợ hãi để mạnh dạn liên hệ với tha nhân. Ta sẽ có can đảm dấn thân cho điều hay lẽ phải. Ta sẽ dám dấn thân phục vụ tập thể mà không sợ lời ra tiếng vào của khách bàng quan. Như Phêrô đi trên mặt nước, ta cũng bước đi trên cuộc hành trình mong manh của dương thế. Mỗi lần Phêrô nhìn vào Chúa thì ông mạnh dạn bước đi trong phong ba. Ngược lại, khi nào ông quay mặt khỏi Chúa, thì lập tức ông sợ hãi và mất khả năng chống chọi với bão táp. Ta cũng vậy, nhìn lên Chúa và gắn bó với Ngài thì chắc chắn ta sẽ không sợ hãi, ta sẽ sống. Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một chứng nhân như thế. Ngài luôn gắn bó với Chúa Kitô, cho nên Ngài kiên vững cho đến cùng.

Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu xua tan bóng đen tội lỗi. Nếu Chúa không sống lại thì Ngài sẽ không là Đấng Cứu Độ cho ta. Khi ấy, ta vẫn ở mãi trong sự chia lìa với Thiên Chúa. Ta vẫn vướng víu trong sự chia lìa nơi quan hệ với tha nhân. Chính vì Chúa Phục Sinh nên ta được giải hòa với Thiên Chúa và ta có cơ hội chữa lành rạn nứt trong tương quan với tha nhân. Cứ mỗi lần ta chia lìa vì tội lỗi, ta có cơ hội và hy vọng để trở về trong quan hệ với Chúa, đó là sự sống.

Cuối cùng, sự Phục Sinh của Chúa Kitô đem lại cho ta niềm hy vọng sâu xa. Đời ta không đi vào ngõ cụt với cái chết thân xác. Nhưng một ngày nào đó, ta sẽ sống lại cả hồn lẫn xác. Như thế ta không còn chia lìa trong thân xác. Ta cũng không còn chia lìa trong quan hệ với người thân. Ta cũng không chia lìa trong quan hệ với Chúa.

Tất cả những điều vừa nói là những khía cạnh quan trọng của sứ điệp Phục Sinh. Chính biến cố này đem lại niềm hy vọng, lạc quan và hạnh phúc cho ta. Vì là môn đệ của Chúa ta hãy xác tín và phó thác vào Chúa. Làm như thế, chắc chắn ta sẽ luôn vui sống và quảng đại dấn thân phục vụ như Chúa đã làm. Cầu chúc anh chị em cảm nhận sâu thẳm ý nghĩa của biến cố Phục Sinh để trở thành chứng nhân hy vọng cho thế giớ chung quanh.