Này Con, Tội Con Được Tha Rồi

Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Hôm nay bài Tin Mừng đặt trước mặt ta hình ảnh Chúa Giêsu là vị Cứu Tinh chữa lành cả hồn lẫn xác cho kẻ bệnh hoạn. Người bại liệt trong Tin Mừng không phải chỉ là biểu trưng cho bệnh hoạn thể xác nhưng còn là dấu hiệu về tình trạng lệch lạc của tâm hồn.

Khung cảnh bệnh hoạn thể xác là nhịp cầu để Chúa dẫn ta đến bệnh hoạn tâm linh. Rồi từ đó Ngài chữa lành những vết thương lòng do tội lỗi gây ra. Khi Chúa trở về vùng Caphácnaum thì dân chúng tuôn đến đầy nhà để gặp người. Có một kẻ bại liệt được bốn người khiêng thả xuống từ mái nhà. Chúa thấy lòng tin của họ nên Ngài ngỏ lời với người bệnh: “Này con, tội con đã được tha rồi”. Đối với Chúa, chữa bệnh thể xác tuy quan trọng, nhưng chữa lành bệnh tâm hồn còn quan trọng hơn, vì chỉ có một tâm hồn lành mạnh mới là tâm hồn an vui hạnh phúc.

Khi nói “Này con, tội con đã được tha rồi”, Chúa Giêsu cho thấy tầm quan trọng của việc tha thứ. Ai cũng cần được tha thứ để vui sống. Con người yếu đuối mỏng dòn nên hay vấp ngã, hay phạm tội, làm mất lòng nhau và làm mất lòng Chúa. Chỉ có tha thứ mới đem lại cho con người sự bình an cần thiết để sống chung với nhau.

Đối với mối liên hệ giữa ta và Thiên Chúa thì sự tha thứ còn quan trọng hơn nữa, vì ta được gọi để sống với Chúa. Chỉ khi nào mối quan hệ giữa ta với Chúa tốt đẹp ta mới an vui. Những hoàn cảnh làm sứt mẻ mối quan hệ giữa ta với Ngài chắc chắn không do Thiên Chúa tạo ra, bởi vì Chúa là Đấng hoàn hảo, không bao giờ làm ra điều xấu và cũng chẳng khi nào phạm tội. Ngược lại, mối quan hệ giữa ta với Chúa có khi rạn nứt là vì ta phạm tội. Ta mang thân phận yếu đuối nên dễ chiều theo cám dỗ để xúc phạm đến Chúa và đến tha nhân. Vậy để cho ta được vui sống lúc này và mai sau, Chúa luôn bày tỏ sự tha thứ của Ngài đối với những ai ăn năn sám hối.

Sự tha thứ của Chúa luôn trọn vẹn. Ngài không nhớ lại tội lỗi của ta. Tội lỗi là những chuyện đi ngược lại bản chất của tình yêu. Và Thiên Chúa là Tình Yêu nên Ngài không hề chứa đựng trong lòng bất cứ tội lỗi nào của ta. Ngài không hề đào bới chuyện cũ để hạch tội ta. Một khi Ngài tha thứ thì sự tha thứ đó trọn vẹn và muôn đời. Vì thế hôm nay, khi ta nghe Chúa nói với người bại liệt: “Này con, tội con được tha rồi”, ta hãy nhớ rằng đó là lời nói trọn vẹn và vĩnh cữu, nghĩa là người đó được tha, và từ nay về sau Chúa không đào bới chuyện cũ đó nữa. Khi làm như thế, Chúa cho người hối lỗi một tương lai mới. Người đó bắt đầu lại với cuộc sống mới. Nói tóm lại, Chúa tha thứ trọn vẹn để cho ta có cơ hội mà sống và sống vui.

Thái độ của ta là hãy cảm nếm tình thương và sự tha thứ sâu xa của Chúa đối với ta. Câu nói: “Này con, tội con được tha rồi” cũng là lời Chúa muốn nói trực tiếp vào tận trái tim của mỗi người. Chính tâm tình vừa tha thiết vừa dứt khoát, vừa tha thứ vừa mời gọi của Chúa là con đường để cho ta đến với Ngài và đồng thời giúp ta đến với tha nhân. Mỗi khi ta đi xưng tội và nhận ơn tha thứ, ta hãy nhớ đến câu nói của Chúa: “Này con, tội con được tha rồi” và dâng lên Chúa tâm tình tri ân cùng sự quyết tâm sống tốt hơn với Chúa và với tha nhân.

Một bài học khác mà ta cần noi theo Chúa là sự tha thứ trọn vẹn. Ngài không nhớ lại tội xưa. Ta cũng cần làm như vậy. Khuynh hướng của ta là nhớ lại và nhắc lại lỗi lầm quá khứ của nhau. Biết bao nhiêu lần ta nói là tha thứ nhưng ta lại đào bới chuyện cũ rồi bực tức hằn học kẻ đã làm mất lòng ta. Làm như vậy ta đã lỗi lời hứa với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Ta nói ta tha thứ và ta bỏ qua. Điều đó là một lời hứa có Chúa biết, lòng ta biết và tha nhân biết. Vì thế, nhắc lại lỗi cũ sau khi đã lên tiếng tha thứ là phản lại lời hứa, thiếu trách nhiệm và không trưởng thành. Cho nên, con đường theo Chúa là con đường đi lên sự trưởng thành. Ta hãy dần dà rũ bỏ cái khuynh hướng nuôi dưỡng oán hờn để sống như Chúa và sống an vui.

Hôm nay, ta hãy xin cho mình hai điều là tâm tình tri ân sâu xa đối với Chúa vì sự tha thứ trọn vẹn, dứt khoát và muôn đời của Ngài. Đồng thời, ta quyết tâm bắt chước Chúa là không nuôi oán thù, nhưng là tha thứ dứt khoát và có trách nhiệm như một lời thề long trọng. Chúa nói: “ Này con, tội con đã được tha rồi”. Ta hãy theo Chúa mà nói với nhau thật chân thành: “Này anh, này chị, này em..., lỗi lầm của anh, của chị, của em đã được tôi tha rồi”.