Thiên Chúa Là Tình Yêu

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B

Anh chị em quý mến,

Thánh Gioan tông đồ dạy: “chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.” Chúng ta không thể nhìn thấy tình yêu. Chúng ta không thể đụng chạm đến tình yêu. Chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được tình yêu. Chính vì không thể nhìn thấy và đụng chạm đến tình yêu được, nên qua bao thế hệ, các nhà văn và thi sĩ đã phải tốn nhiều giấy mực để diễn tả về tình yêu.

Trong những truyện nói về “tình yêu”, đoản truyện Anh Phải Sống của nhà văn Khái Hưng diễn tả cách cụ thể một tình yêu vô bờ bến người mẹ dành cho các con mình. Nội dung câu truyện như sau: “Một gia đình nghèo khổ, hai vợ chồng, ba con nhỏ, ở làng Yên Phụ trên bờ sông Nhị Hà, sống bằng nghề vớt củi trên sông khi mùa nước lớn. Năm năm ròng làm thợ hồ, sống trong gian nhà lụp xụp, năm ngoái anh chồng, Thức nghĩ ra nghề vớt củi, cuộc sống khả quan nhưng năm nay túng đói. Hôm nay nước sông dâng cao, cuồn cuộn chảy, củi khô trên rừng trôi về lềnh bềnh. Hai vợ chồng đưa thuyền ra giữa sông, tràn trề hy vọng. Nhưng hỡi ôi! mưa bão ầm ầm nổi dậy, thuyền đầy nước chìm sâu. Cả hai vội bơi vào bờ, một lúc sau vợ đuối sức, chồng đến cứu, một tay sốc vợ, một tay bơi, chồng muốn cả hai cùng chết nhưng chị vợ nói: Thằng Bò! cái Nhớn! cái Bé! Không, anh phải sống! Chị buông tay chìm xuống sông để chồng đủ sức bơi vào bờ.

Tình yêu trong đoản truyện của Khái Hưng phát xuất từ người mẹ. Tình yêu ấy được trao ban hoàn toàn vô vụ lợi. Tình yêu người mẹ dành cho các con trong câu truyện trên là do bà tự chọn. Người mẹ hoàn toàn được tự do chứ không bị ép buộc phải hy sinh mạng sống cho các con. Vì yêu thương mạng sống các con hơn mạng sống chính mình, người mẹ khốn khó ấy đã chọn hy sinh mạng sống mình để các con có cơ hội được sống. Phần các con bà, những người con này có cảm nhận được tình yêu của người mẹ hay không là do nơi họ. Họ được tự do biết ơn mẹ hay không biết ơn mẹ. Tình yêu của người mẹ đã xảy ra, sau đó mới là lòng biết ơn của các con.

Trong bài đọc hai hôm nay, thánh Gioan tông đồ cũng dạy: “Thiên Chúa là tình yêu.” Nói như thế rất mơ hồ. Thiên Chúa là tình yêu có nghĩa gì? Để quảng diễn điều này, ngài đã viết tiếp: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” Như thế, tình yêu của Thiên Chúa, được diễn tả qua cái chết của Con một Người, bắt đầu từ chính Thiên Chúa. Chính vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên chúng ta mới có cơ hội đáp trả lại tình yêu ấy. Chúng ta được tự do đáp trả lại tình yêu ấy. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta xảy ra trước, sau đó mới là tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng dạy: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. … Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” Tình yêu luôn phát xuất từ Thiên Chúa. Đức Giêsu đã chọn các môn đệ trước. Không phải các môn đệ đã chọn Đức Giêsu. Tình yêu các môn đệ dành cho Đức Giêsu chỉ là tiếng đáp trả lại lời mời gọi phát xuất tự nơi Ngài.

Chúng ta cũng là môn đệ Đức Giêsu. Mỗi người chúng ta cũng đã được chọn và được mời gọi ở lại trong tình thương của Ngài. Lòng yêu mến Đức Giêsu của chúng ta chỉ là tiếng đáp trả lại lời mời gọi phát xuất tự nơi Ngài. Giờ đây Ngài lại mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình thương ấy. Ở lại trong tình thương của Thầy đây có nghĩa là luôn ý thức chúng ta là những người đã được tuyển chọn trước khi chúng ta biết Ngài. Ở lại trong tình thương của Thầy đây cũng có nghĩa là hãy biến cái ý thức chúng ta được chọn thành hành động. Ở lại trong tình thương của Thầy đây có nghĩa là nếu Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.

Lạy Chúa, con tin Chúa đã chọn con và mời gọi con ở lại trong tình yêu thương của Chúa. Xin dạy con luôn biết yêu mến người anh chị em để được ở lại trong tình yêu của Chúa và được kết hợp với Chúa là nguồn mạch tình yêu trong ngày Chúa lại đến.