Sự Sống Đời Đời

Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm B

Anh chị em quý mến,

Đây là câu chuyện có thật. Justin Johnson là một người lính Mỹ. Từ nhỏ đến lớn Justin chỉ có một ước mơ duy nhất là được phục vụ tổ quốc trong quân đội. Khi trưởng thành, anh đã gia nhập quân đội và được gửi sang chiến đấu tại Iraq . Nhưng ước mơ phục vụ tổ quốc của anh không được lâu dài, vì anh đã tử trận vào sáng sớm ngày Lễ Phục Sinh năm 2004, sau đúng mười hai ngày trên đất Iraq, khi anh mới 22 tuổi.

Quá đau khổ vì cái chết của con, cha của Justin là ông Joe Johnson, 49 tuổi, đã tình nguyện tham gia quân đội để có cơ hội trả thù cho con. Ông Joe cũng được gửi sang Iraq . Khi đến Iraq , ông đã được tận mắt nhìn thấy cảnh khốn khổ của người dân Iraq nên ông rất thương họ. Thế là, thay vì đến Iraq để trả thù cho con, từ nay ông Joe chỉ muốn có một điều duy nhất là cố gắng làm mọi việc để giúp người dân Iraq được sống hạnh phúc. Một cách nhiệm mầu, Thiên Chúa đã dùng cái chết của người con để cảm hóa người cha. Ân sủng của Thiên Chúa đã thay đổi ông Joe từ một người cha đến Iraq để trả thù con trở thành một sứ giả xây dựng hòa bình trên vùng đất này.

Con người luôn mong muốn được sống hạnh phúc. Nhưng sự chết và đau khổ luôn hiện diện trong đời sống con người. Để được sống con người cần phải học chấp nhận những đau khổ và sự chết. Bài học đầu tiên của mỗi con người là sự đau khổ về xa cách, chia lìa. Là thai nhi, ta sống an toàn trong lòng mẹ. Để được làm người thai nhi phải chia lìa, từ bỏ sự an toàn của lòng mẹ. Nếu không từ bỏ lòng mẹ, thai nhi sẽ chẳng bao giờ được sinh vào đời. Như thế, muốn làm người là phải chấp nhận đau khổ ngay từ khi sắp vào đời.

Đức Giêsu dạy: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” Như vậy, theo, lời Đức Giêsu dạy, ta có thể hiểu sự chết là điều kiện bắt buộc phải xảy ra để có được sự sống đời đời.

Nói đến chết thì có nhiều cái chết khác nhau. Có những cái chết ngu xuẩn. Có những cái chết hào hùng. Đối diện cái chết ai cũng run sợ. Đối diện cái chết ta run sợ vì biết sẽ phải từ bỏ môi trường sống quen thuộc mà ta có thể tự chủ được. Đối diện sự chết ta run sợ vì không biết sau khi chết sẽ ra sao.

Trong thân phận con người, chính Đức Giêsu cũng run sợ khi phải đối diện cái chết. Vì run sợ nên Ngài thốt lên: “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến!” Nhưng dù run sợ Ngài vẫn tin rằng nhờ cái chết của Ngài mà nhiều người được sống. Vì thế Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.”

Cha mẹ nào cũng đau khổ khi con cái gặp nạn. Con cái chết cũng như cha mẹ chết, vì con cái là một phần thân thể của cha mẹ. Người cha của Justin Johnson cũng đau khổ, run sợ trước cái chết của người con. Chính vì thế ông đã có quyết định sai lầm là phải trả thù cho con. Nhưng chỉ đến khi được tận mắt nhìn thấy cảnh khổ của đồng loại, ông mới thức tỉnh và hoán cải để trở nên người tìm kiếm sự sống. Ân sủng Chúa đã giúp ông chấp nhận cái chết của người con. Ân sủng Chúa đã giúp ông chấp nhận cái chết của một phần thân thể ông, vì con ông chính là một phần thân thể của ông. Khi đã chấp nhận cái chết của người con và cũng là của chính ông, ông Joe dễ dàng tha thứ cho những người đã làm khổ ông để yêu thương họ, giúp họ được sống.

Mỗi khi nói về sự chết ta thường nghĩ đến cái chết của thân xác con người. Ý nghĩa về việc sự chết cần phải xảy ra để có sự sống đời đời, theo lời Đức Giêsu dạy, thì phong phú hơn như thế nhiều. Từng phút giây, ta luôn được mời gọi để chết đi cho những tham vọng cá nhân. Ta luôn được mời gọi để chết đi cho lòng kiêu căng, ích kỷ của bản thân. Ta luôn được mời gọi để chết đi cho lòng thù hận, ghen ghét không còn cơ hội tồn tại.

Đương nhiên, mỗi lần chấp nhận chết đi như lời Đức Giêsu dạy là mỗi lần ta chấp nhận bước vào cuộc sống mới, một cuộc sống mà ta chưa biết và chưa thể tự chủ ngay được. Vì thế ta run sợ khi phải đối diện với cái chết ấy. Ta luôn muốn bám víu vào lối sống cũ này mà không muốn buông ra. Chấp nhận chết như lời Đức Giêsu dạy rồi đời ta sẽ ra sao? Những tham vọng cá nhân, kiêu căng, ích kỷ, hận thù, ghen ghét là những tấm chắn đã giúp ta được sống trong an toàn giả tạo bấy lâu nay, bây giờ bỏ đi thì biết sống thế nào.

Như đã nói ở trên, theo lời Đức Giêsu dạy về việc cần thiết phải coi thường mạng sống đời này, ta cần học chấp nhận đau khổ, kể cả cái chết, để được sống đời đời. Muốn học ta cần có nhiều bài học. Ta không thể chỉ học từ một bài học. Nói cách khác, muốn đạt được sự sống đời đời ta cần tập chết đi cho những ham muốn cá nhân qua nhiều trường hợp sống khác nhau. Nếu ta không dám chết đi mà cứ khư khư ôm lấy chỉ một cuộc sống ích kỷ quen thuộc, ta sẽ chẳng học được gì và cũng sẽ chẳng có hy vọng đạt được sự sống đời đời.