Ý Nghĩa Của Bệnh Hoạn

Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Sinh, lão, bệnh, tử là bốn sự kiện tất nhiên trong cuộc sống của con người trên trần thế. Không ai tránh được những điều này. Các bài đọc hôm nay đều có liên quan đến vấn đề bệnh hoạn. Bài đọc một trích từ sách Gióp. Cuốn sách này nêu lên vấn nạn về sự dữ trên thế giới. Sự dữ ở đây phải hiểu theo nghĩa rộng rãi, nghĩa là mọi thứ không tốt xảy ra cho con người như bệnh hoạn, thiên tai, chiến tranh, bạo động, các thứ tội ác và những điều tương tự. Sách Gióp dẫn ta đi từ đau khổ bệnh hoạn, nản lòng đến hy vọng vào Thiên Chúa.

Bài đọc một cho thấy ông Gióp đang bị trầm cảm. Ông chán nản, không còn có hy vọng nào để sống. Cuộc sống và thời gian thật vô nghĩa. Ông trở thành kẻ co rút vào chính mình, thu lại trong tăm tối và chỉ lẩn quẩn trong thái độ than thân trách phận mà thôi. Đó là loại bệnh mà mọi thời, nhất là thời nay nhiều người đang mắc phải.

Bài Tin Mừng cho thấy bà mẹ vợ ông Phêrô cũng bị bệnh. Ở đây, bệnh không thuộc phạm vi tâm thần, nhưng là bệnh thể xác. Bà bị cơn sốt hành hạ nằm liệt giường. Chính Chúa Giêsu giơ tay ra cứu chữa bà khỏi bệnh. Khi được khỏi bà đứng dậy hầu hạ các ngài. Bà được ơn sức khỏe không phải chỉ để hưởng riêng, nhưng là dùng để phục vụ.

Các bài đọc cho ta thấy một vài điểm để suy nghĩ. Thứ nhất, bệnh hoạn nói cho ta biết ta rất yếu đuối mỏng dòn. Chính vì thế ta luôn phải dựa vào Chúa và người khác trong cuộc sống của mình. Những gì người khác làm cho ta, giúp đỡ ta khi ta yếu đau bệnh hoạn là những đóng góp cao quý cho cuộc đời ta. Đàng sau những người chung quanh và những biến cố của cuộc sống chính là sự hoạt động quan phòng của Thiên Chúa. Cho nên tâm tình tri ân và khiêm nhường là điều ta cần nuôi dưỡng trong tâm hồn mình.

Thứ hai, sức khỏe là ơn Chúa ban. Ta không tạo ra sức khỏe nhưng là đón nhận sức khỏe. Đó là hồng ân của Chúa ban, vì sức khỏe đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của ta. Sức khỏe không phải chỉ để dùng riêng cho ta nhưng còn để ta phục vụ tha nhân. Bởi lẽ ơn Chúa bao giờ cũng mang tính chất xã hội, nghĩa là để cho ta dùng và cho kẻ khác dùng. Ơn Chúa không nhằm mục đích ích kỷ riêng tư. Chúa không bao giờ ích kỷ, vì bản chất của Chúa là tình yêu. Chúa luôn quảng đại, nên ơn huệ Ngài ban cho ai cũng luôn mời gọi người đó chia sẻ với kẻ khác. Bà mẹ vợ ông Phêrô được sức khỏe và bà dùng sức khỏe để phục vụ tha nhân.

Thứ ba, Chúa dùng ta để chữa lành bệnh hoạn tật nguyền của tha nhân. Dĩ nhiên ta phải nhờ cậy đến các bác sĩ và nhân viên y tế để chữa bệnh cho kẻ yếu đau. Tuy nhiên ta vẫn có trách nhiệm đóng góp vào việc chữa lành cho kẻ khác. Ta phải trở nên nguồn trợ lực tinh thần cho bệnh nhân. Về phương diện vật chất, ta làm những gì ở trong khả năng của mình. Về phương diện này, lời thánh Phaolô trong bài đọc hai cần được ta suy nghĩ, đó là trở nên mọi sự cho mọi người. Điều này có nghĩa là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thông cảm, hiểu biết, kính trọng và giúp đỡ cách xứng hợp. Đối với người đau yếu, ta hãy săn sóc với một tâm hồn kiên nhẫn, một thái độ kính trọng, một lề lối hành động quảng đại.

Khi suy nghĩ về các bài đọc hôm nay và khi tiếp xúc với kẻ đau yếu, ta được nhắc nhở nhiều điều. Kẻ yếu đau bệnh hoạn là dấu hiệu lớn lao cho ta thấy thân phận mong manh của mình. Chính vì thế, ta hãy quý trọng sức khỏe và dùng thời gian khỏe mạnh của mình để cư xử cho có ý nghĩa.

Người yếu đau còn cho ta thấy là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người vẫn có giá trị cao cả của họ. Lý do là vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Vì thế ta không được khinh rẽ chính mình hay kẻ khác khi ta đau yếu hay kẻ khác đau yếu.

Trong bất cứ hoàn cảnh bệnh hoạn nào, ta hãy chạy đến với Chúa để được chữa lành. Việc chữa lành quan trọng nhất chính là một tâm hồn bình an hy vọng. Chỉ có Chúa mới cho ta được điều này. Khi có được tâm hồn như thế, ta sẽ được vui sống. Ta hãy dùng lời đáp ca hôm nay làm lời nguyện dâng lên Chúa để ca ngợi quyền năng của Ngài. “Hãy ca ngợi Chúa đi! Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ.”