Đem Chúa Vào Đời

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

Anh chị em thân mến,

Hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật cuối cùng cùng của Mùa Vọng. Thời gian chờ đợi sắp chấm dứt để nhường chỗ cho việc đón Chúa trong Lễ Giáng Sinh. Trong tâm tình ấy, khuôn mặt Mẹ Maria nổi bật nhất vì Mẹ là Đấng mang Chúa Cứu Thế đến cho nhân loại. Ta hãy cùng nhau nhớ đến Mẹ.

Tin Mừng hôm nay cho thấy Mẹ vội vã lên đường đến thăm người chị họ là bà Êlisabét. Mẹ vội vã vì lòng Mẹ phấn khởi. Có Chúa trong lòng, Mẹ có nguồn vui bất tận. Nguồn vui đó thôi thúc Mẹ tìm cách chia sẻ với người thân của mình.

Mẹ vội vã lên đường vì Mẹ cảm nghiệm được ơn phúc lạ lùng mà Chúa thực hiện nơi bản thân Mẹ. Việc thụ thai bởi Chúa Thánh Thần là điều vượt ngoài sức tưởng tượng, mong đợi và khả năng của loài người. Loài người không làm được, nhưng Thiên Chúa thì toàn năng. Mọi chuyện đều có thể thực hiện từ quyền năng của Chúa. Lời nói của thiên sứ Gápbrien vẫn còn văng vẳng bên tai Mẹ, chan hòa trong trí Mẹ. Lời nói ấy giúp Mẹ quyết tâm đặt hết tin tưởng và phó thác vào Chúa. Đường núi có hiểm trở xa xôi, nhưng không làm Mẹ chùn bước vì Mẹ có Chúa trong lòng. Cuộc hành trình của Mẹ là cuộc hành trình đức tin, cuộc viếng thăm mục vụ và là cuộc rao giảng Tin Mừng.

Mẹ đến với Elisabét vì chính Chúa cũng thực hiện một điều kỳ diệu nơi Elisabét. Chính bà này đã hết thời cưu mang sinh nở, nhưng Chúa đã phục hồi chức năng truyền sinh nơi bà một cách kỳ diệu. Vì thế Mẹ đến thăm bà Elisabét cũng là để tìm sự nâng đỡ và đem đến sự nâng đỡ. Như thế, trong bối cảnh tâm lý này, Mẹ và Elisabét là những người đồng hội đồng thuyền, đặt Chúa làm trọng tâm, đón nhận ơn Chúa và phó thác vào Chúa.

Mẹ đến với Elisabét vì Mẹ được thôi thúc bởi lòng mến. Mẹ muốn giúp đỡ người chị họ chuẩn bị sinh nở. Mẹ chính là dụng cụ của Chúa để Ngài nâng đỡ bà Elisabét. Chính khi dấn thân giúp đỡ người chị họ, Mẹ đã đặt Chúa và tha nhân làm trung tâm của cuộc sống mình.

Khi gặp gỡ Mẹ Maria, bà Elisabét thốt lên: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” Thật vậy tin tưởng vào Chúa đem lại an bình và niềm vui cho Mẹ. Không có một niềm vui nào mà không đi liền với cảm giác an toàn. Đối với người có đức tin, thì điều đó lại càng rõ rệt hơn. Mẹ có niềm vui vì Mẹ có cảm giác an toàn. Mẹ có cảm giác an toàn vì Mẹ có Chúa trong lòng và Mẹ đặt niềm tin vào Ngài. Vì thế Mẹ là người có phúc.

Niềm vui của Mẹ không dừng lại ở chính bản thân Mẹ nhưng lan tỏa ra ngoài. Niềm vui đó như ánh sáng tỏa ra cho người chung quanh, xóa tan bóng tối của sợ hãi ngờ vực nơi lòng họ. Chính vì thế mà Elisabét cảm nhận được niềm vui đó. Ngay cả đứa con trong bụng bà cũng nhảy lên vì vui sướng được Mẹ đến thăm. Không phải chỉ có Mẹ mà thôi. Nhưng chính Mẹ đã đem Chúa đến cho họ. Cho nên ở đâu có Chúa, ở đó có an toàn. Ở đâu có an toàn, ở đó có niềm vui. Và an toàn chỉ hiện diện khi ta đặt hết niềm tin vào Chúa mà thôi.

Khi nhìn lên Mẹ Maria trong Chúa Nhật thứ bốn Mùa Vọng này, ta cũng xin cho mình được đồng hành với Mẹ. Mẹ đã làm một cuộc hành trình tự tin và phấn khởi trên miền núi Giuđa. Đó cũng là cuộc hành trình đức tin. Ta cũng vậy, ta cũng cần làm một cuộc hành trình dương thế đầy tự tin và phấn khởi như vậy. Một người môn đệ Chúa Kitô phải là người tự tin và phấn khởi. Bởi vì người môn đệ là kẻ lắng nghe Tin Mừng, đón nhận Tin Mừng và rao giảng Tin mừng. Ta chỉ có thể thực sự chu toàn tư cách môn đệ khi ta tự tin và phấn khởi trong cuộc hành trình dương thế. Ta chỉ chứa đựng tự tin và phấn khởi khi ta có Chúa trong lòng như Mẹ Maria mà thôi.

Như Mẹ Maria, ta cũng lên đường dấn thân phục vụ. Việc làm của ta phải được thôi thúc từ lòng mến. Mẹ Maria được thôi thúc như thế. Các thánh cũng được thôi thúc theo cùng một nhịp. Tuy ta không cưu mang Chúa như Mẹ Maria, nhưng ơn gọi mang Chúa vào đời vẫn là bổn phận thường hằng của mỗi người môn đệ Chúa Kitô.

Để có thể mang Chúa vào đời, Mẹ Maria đã dấn thân theo Chúa cách trọn vẹn. Mẹ làm theo ý Chúa. Mẹ đặt hết con người vào bàn tay Chúa. Cũng thế, ta cũng cần đón nhận Chúa vào tâm hồn và cuộc sống của mình. Không ai cho cái mà mình không có. Ta chỉ có thể đem Chúa đến cho người khác, khi ta có Chúa trong lòng mình trước đã.

Ta hãy mở lòng mình ra để đón nhận Chúa như Mẹ Maria. Niềm tin của ta phải trở nên vững vàng. Lòng phó thác của ta đối với Chúa phải trọn vẹn. Như thế ta mới là người có phúc, vì người có phúc là người sống trong ơn nghĩa Chúa và truyền thông ơn nghĩa Chúa cho tha nhân.