Đền Thờ Của Thiên Chúa

Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm B

Anh chị em thân mến,

Đền thờ là nơi thờ phượng, là nơi tín hữu gặp gỡ Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, đền thờ thành Giêrusalem là trung tâm tôn giáo chính trị xã hội dân Do Thái thời Chúa Giêsu. Mặc dù là nơi thánh, dân chúng vì tư lợi nên đã biến đền thờ thành nơi kiếm tiền, thu tích tài sản. Cho nên Chúa đã Giêsu đã phải ra tay xua đuổi những người mưu cầu tư lợi vật chất ra khỏi nơi thánh. Chỗ nào phải ra chỗ đó. Nơi thờ phượng ra nơi thờ phượng. Chợ búa ra nơi chợ búa. Không thể lẫn lộn cái này với cái kia.

Đền thờ của Cựu Ước đã bị ô uế. Nhưng đền thờ của Tân Ước thì không tì vết. Đó là Chúa Giêsu. Ngài là đền thờ mới. Nơi Ngài ta gặp được Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu phán: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Ngài có ý nói về thân thể của Ngài. Chính Ngài đã phục sinh và đền thờ đó đã được biến đổi, không còn hư hại nữa.

Thái độ của Chúa Giêsu nói cho ta những điều quan trọng. Một trong những điều đó là thái độ kính trọng đối với nơi thờ phượng. Nhà thờ, nhà nguyện là những nơi đã được dành riêng cho ta gặp gỡ Chúa. Những nơi ấy là dấu chỉ Chúa hiện diện giữa dân Ngài. Đối với dân Do Thái, thì sự hiện diện của đền thờ thành Giêrusalem nói lên rằng Chúa không bỏ rơi họ, nhưng luôn hiện diện để phù trợ dân Ngài. Tương tự như thế, nhà thờ cho ta thấy Chúa đang hiện diện với ta.

Điểm thứ hai là ta không thể lẫn lộn phàm tục với thần thiêng. Đâu phải ra đó. Ta không thể biến nơi cầu nguyện thành chỗ mưu cầu tiền bạc vật chất. Làm như thế ta sẽ trở thành kẻ phụng thờ hai chủ: vừa thần phục Thiên Chúa vừa làm tôi cho tiền bạc. Vì thế, nhà thờ phải là nơi để ta gặp gỡ Chúa cách đặc biệt. Đây cũng là nơi ta thể hiện sự kết hiệp với Chúa và với nhau thành thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Thái độ của ta đối với nhà thờ phải là thái độ kính trọng có ý thức.

Nhà thờ vật chất quan trọng nhưng nhà thờ tâm hồn còn quan trọng hơn. Vì tâm hồn ta là nơi Chúa ta gặp gỡ Chúa thân thiết nhất. Đó là nơi mà ta cảm nhận ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Do đó, thái độ của ta đối với tâm hồn mình thật quan trọng. Ta hãy làm cho tâm hồn mình là nơi hiện diện của tình yêu. Những tư tưởng tà vạy lọc lừa, những thành kiến, những thái độ thù nghịch, thái độ chỉ trích tiêu cực ... đều là những rác rến cần phải dứt bỏ. Tư tưởng của ta phải phát xuất từ lòng mến và qui về lòng mến. Chỉ như thế thì tâm hồn ta mới thực sự là nơi xứng đáng cho sự hiện diện của Chúa. Chúa là tình yêu, thì nơi Ngài hiện diện phải là nơi yêu thương.

Nếu ta có lòng mến ở trong lòng mình, thì chắc chắn Chúa hiện diện ở trong ta. Chắc chắn ta sẽ có niềm vui và hạnh phúc. Không những thế, tình yêu đó sẽ tỏa ra ngoài bằng thái độ, lời nói và hành động đối với tha nhân. Như thế tha nhân cũng sẽ hưởng được niềm vui và hạnh phúc.

Để có thể tạo được một tâm hồn lành mạnh như thế, ta cần vun xới những tư tưởng lành mạnh trong tâm hồn mình. Tâm hồn lành mạnh sẽ dẫn tới thái độ, lời nói và hành động lành mạnh. Tâm hồn ta không ngừng thu nhận và phát ra ảnh hưởng. Những trào lưu tư tưởng bên ngoài, những biến cố trong đời sống liên tục du nhập vào tâm hồn. Đồng thời, tư tưởng bên trong tâm hồn cũng liên tục điều hành các biểu lộ bên ngoài của ta. Mặt khác ta càng hành động tốt thì ta càng kiện cường cái tâm bên trong của mình. Việc tiếp xúc với lời Chúa, việc lựa chọn sách báo phum ảnh để xem, việc giao du với bạn bè đều tác động lên mảnh đất tâm hồn của ta. Ta hãy xem lại những điều này để thanh luyện tâm hồn mình, nhất là trong mùa chay.

Xin cho mỗi người chúng ta có được tâm hồn lành mạnh, chứa đựng yêu thương để làm nhà thờ cho Chúa ngự trị và đồng thời để ta gặp gỡ Ngài. Xin cho chúng ta toả sáng tình yêu đó để người khác nhìn thấy Chúa trong ta.