Chuẩn Bị Đón Chúa

Chúa Nhật 33 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Chúa Nhật tuần này là Chúa Nhật gần cuối năm phụng vụ. Chúa Nhật tuần tới là lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc năm phụng vụ 2005-2006. Trong khung cảnh những ngày cuối năm, Giáo Hội hướng lòng ta về ngày Chúa đến lần thứ hai vào lúc cùng tận của thế giới. Cho nên lời Chúa hôm nay xoay quanh ý thức về Ngày Quang Lâm của Chúa Kitô.

Bài đọc thứ nhất trong sách ngôn sứ Đanien mô tả cuộc phát xét chung cho toàn thể nhân loại. Niềm tin vào sự sống lại, cuộc sống trường sinh và việc thưởng phạt phân minh đã được nêu rõ. “Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (Đn 12: 2-3).

Tin Mừng cũng theo cùng một chiều hướng. Nội dung trình bày việc Chúa đến vào ngày cuối cùng. Mục đích của việc quang lâm là tập họp những người được tuyển chọn để ban cho họ hạnh phúc viên mãn muôn đời. Nói đến tuyển chọn thì có kẻ được chọn và có người bị gạt ra. Tiêu chuẩn tuyển chọn là do Chúa định đoạt. Nhưng theo đức tin của ta, thì tiêu chuẩn là sống trọn vẹn ý nghĩa của giới răn mến Chúa yêu người xuyên qua mọi hoàn cảnh cụ thể của đời sống trần gian.

Còn bài đọc thứ hai nói về việc Chúa đã dùng chính cái chết để làm lễ tế chuộc tội cho loài người. Giá trị của lễ tế đó tồn tại cho đến muôn đời. Để đón nhận được ơn cứu độ cho mình, mỗi cá nhân phải chọn lựa hành xử phù hợp ý Chúa.

Như thế lời Chúa nhắc nhở ta về nhiều điểm. Một điểm quan trọng là Chúa sẽ đến lần thứ hai. Ngài đến để thu tập những kẻ chọn lựa sống theo đường lối Ngài để có ơn cứu độ. Những người đó sẽ hưởng phúc trường sinh muôn đời, vui khoái, rạng rỡ như các vì sao. Còn những người khác do sự chọn lựa của mình đã đi theo con đường tách lìa khỏi Chúa, thì họ sẽ nhận lấy kết quả từ lựa chọn của chính họ là đi vào nơi tối tăm đau khổ muôn đời. Vì chỉ có Chúa là nguồn ánh sáng và nguồn vui mà thôi. Và xa Chúa là xa ánh sáng và xa nguồn vui. Tất cả những điều đó là tiến trình sàng lọc mà ta gọi là phán xét chung.

Nên nhớ rằng mục đích của Chúa đến không phải để nhắm vào trừng phạt, nhưng là để cứu độ. Vì thế trừng phạt là kết quả của việc chọn lựa cá nhân nơi từng người đi theo con đường đối nghịch lại tình yêu của Chúa.

Có một điều quan trọng là ngày giờ Chúa đến không ai biết được. Tin Mừng ghi rõ: “Còn về ngày hay giờ thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi” (Mc 13: 32). Vì thế, tất cả những lời đồn đãi về ngày giờ tận thế đều không có giá trị đức tin. Ta không biết ngày giờ tận thế cũng là điều hay, vì điều này nói lên rằng con người không thể làm chủ thế giới hay lịch sử; con người không thể làm chủ hay khống chế Thiên Chúa. Ngược lại, con người phải chấp nhận tính chất giới hạn của mình và thần phục quyền uy tối thượng của Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Mặt khác, việc ta không biết đích xác về ngày giờ tận thế nhắc nhở, kêu gọi ta sống phó thác vào Chúa. Hơn nữa, hiểu biết về nhiều chuyện tương lai chưa hẳn là điều tốt cho cuộc sống hiện tại. Biết quá nhiều về tương lai sẽ làm cho ta ưu tư phiền muộn mà không còn vui sống trong hiện tại nữa. Ta hãy nhìn xem trẻ em. Chúng hạnh phúc hơn người lớn vì chúng không ưu tư về tương lai. Bởi đó, Chúa đã từng kêu gọi các môn đệ Ngài là hãy nên giống như con trẻ để vào được Nước Trời mà sống hạnh phúc. Do đó, không biết về ngày tận thế giúp ta sống phó thác vào Chúa và sống cuộc sống hiện tại cho có ý nghĩa.

Tuy nhiên, vì không biết ngày Chúa đến, vì không biết khi nào ta từ giã cõi đời, nên ta phải chuẩn bị để gặp Chúa diện đối diện. Ta chỉ sống một lần trên trần thế mà thôi. Vì vậy, ta cần làm sao uốn nắn cuộc sống của mình theo con đường Chúa muốn. Lời Chúa luôn là tiếng chuông thức tỉnh ta nhìn lại cuộc sống và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của các sinh hoạt trong đời mình.

Nếu như cây vả xanh tươi đâm chồi nảy lộc trở thành dấu hiệu cho ta biết mùa hè đang đến, thì các biến cố trong cuộc sống cũng là những dấu hiệu nhắc nhở ta về việc Chúa đến. Ngày giờ Chúa Quang Lâm, ta không biết. Nhưng Chúa đến qua biến cố hay qua người chung quanh thì vẫn là điều hằng có trong mỗi ngày sống. Điều quan trọng là ta tỉnh thức và sẵn sàng để đón nhận Ngài. Hôm nay ta hãy nhìn lại xem mình đã chuẩn bị cuộc sống như thế nào để gặp gỡ Chúa. Ta hãy sẵn sàng, vì một tâm hồn sẵn sàng sẽ bình an và cảm nghiệm sâu xa hồng ân của Chúa khi Ngài đến trong tâm hồn và đời sống của ta.