Yêu Mến Chân Thành

Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm B

Anh chị em quý mến,

Vào khoảng đầu tháng Năm, năm 1985, trong lúc đang là tập sinh năm thứ hai dòng Tên, chúng tôi được sai đi hành khất. Nhóm chúng tôi gồm có bảy tập sinh, được chia thành ba cặp để đi chung với nhau và một người đi một mình. Chúng tôi được chỉ định đi trên quãng đường từ Gawler đến Sevenhill, trong vòng sáu ngày. Từ Gawler chúng tôi chia ra các ngã đường khác nhau để đi đến Sevenhill. Đi đến đâu chúng tôi xin ăn đến đó, và chỉ được xin đủ ăn từng bữa. Tối đến chúng tôi tìm chỗ xin ngủ nhờ, nếu không được thì tìm chỗ nào đó để nghỉ qua đêm.

Trong những ngày đi hành khất chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, kẻ cho thức ăn, người cho nước uống, người cho chúng tôi ngủ nhờ. Tôi còn nhớ, có một buổi trưa, một bà cụ có vẻ nghèo, sống một mình, đã cho chúng tôi vào nhà ăn trưa với bà. Bữa ăn rất thanh đạm chỉ có bánh mì nướng và nước trà. Có một đêm, chúng tôi được một cặp vợ chồng già cho ngủ nhờ ở caravan đàng sau nhà.

Ngược lại, có nhiều lần chúng tôi bị chủ các nông trại dọc đường xua đuổi. Tôi nhớ, có một lần khi chủ nhà vừa mở cửa, nhìn thấy chúng tôi, chủ nhà vội vàng đóng cửa lại không một lời hỏi han. Đến khi ra ngoài đường, nhìn lại người bạn, tôi mới thấy mặt mày anh trông rất dữ tợn. Trên mặt anh là một cặp kính đen và hàm râu tua tủa mấy ngày chưa cạo nên trông rất dễ nghi ngờ.

Kinh nghiệm mà bảy tập sinh chúng tôi rút ra được từ những ngày đi ăn xin này thì rất phong phú. Có một điều ai cũng nhận ra được là hình như những người nghèo khó thì thường có lòng chân thành và quảng đại hơn những người giầu có.

Hình như vì nghèo nên những người này không có gì để sợ bị mất. Những cái họ có thì quá tầm thường, không có giá trị, không giúp gì cho họ trong việc mưu tìm danh lợi và vinh quang. Chính vì thế họ dễ dàng chia sẻ những gì họ có với những người chung quanh.

Trái lại, những người giầu thì có nhiều thứ. Những thứ họ có đa số đều có giá trị. Những thứ họ có đem lại cho họ vinh quang và danh dự, vì của cải thường đi đôi với chức phận. Thế nên họ rất sợ bị mất những thứ họ đang có, và vì thế họ dễ trở thành tham lam.

Đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập đến hai hạng người. Thứ nhất là những ông kinh sư thích được mọi người kính trọng. Thứ hai là bà góa nghèo với hai đồng tiền kẽm.

Kinh sư là những người thông luật. Họ là những người có quyền giảng giải và áp dụng luật. Họ là những bậc thầy trong thiên hạ và được nhiều người kính trọng. Trong nhóm họ, có những người rất tốt với dân chúng. Cũng có những người chỉ mong tìm kiếm sự kính trọng mà không để ý gì đến những khó khăn của người dân. Loại kinh sư này là những người bị Đức Giêsu lên án.

Loại kinh sư bị Đức Giêsu lên án thì cũng giống như những người giầu có. Họ có danh vọng và có được sự kính trọng của thiên hạ. Họ rất sợ bị mất sự kính trọng. Chính vì thế họ phải củng cố sự kính trọng nơi người dân bằng cách phô trương nơi công cộng. Họ thích phô trương trong bộ áo thụng, thích chiếm chỗ nhất trong đám tiệc và chỗ ngồi danh dự nơi hội đường. Họ luôn tham lam tìm kiếm sự kính trọng.

Trái lại, bà góa là người nghèo khó thì không có gì để sợ bị mất. Tiền thì bà không có, danh dự cũng không, nên bà không sợ bị mất gì cả. Bà chỉ có tấm lòng thành, nên khi được dạy phải dâng cúng vào đền thờ, bà đã dâng cúng tất cả những gì bà có. Hành động này nói lên lòng chân thành của bà.

Bài học cho chúng ta hôm nay là hãy yêu mến Chúa và tha nhân với cả tấm lòng thành. Khi yêu ta sẵn sàng cho không tính toán. Nếu yêu mà còn sợ thua thiệt thì đó chưa thật sự phải là yêu.

Tuần trước chúng ta đã được Đức Giêsu dạy là phải luôn có lòng mến Chúa, yêu người. Vì chỉ có tình yêu là tồn tại. Mọi sự khác rồi sẽ qua đi. Tất cả những gì chúng ta đang có rồi cũng sẽ qua đi, không có gì thật sự thuộc về chúng ta cả. Những thứ chúng ta đang có chỉ được gửi cho ta tạm chăm sóc. Ngay cả lòng kính trọng của mọi người mà chúng ta luôn mong tìm kiếm rồi cũng sẽ hết. Như thế, ta phải biết hành xử cách tế nhị đối với những gì ta đang có để mưu tìm hạnh phúc muôn đời.

Là người Kitô hữu, ta luôn được mời gọi làm sáng danh Thiên Chúa. Mỗi khi làm việc chung trong Cộng Đồng, ta đừng trông mong được mọi người biết đến. Khi giúp đỡ tha nhân, ta đừng mong đợi lòng biết ơn. Nhưng hãy làm với cả tấm lòng chân thành kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.