Anh chị em thân mến,
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày cho ta khuôn mặt ngôn sứ điển hình. Đó là Gioan Tẩy Giả. Ông là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước. Ông đứng ở ngưỡng cửa của hai thời đại. Thời đại chờ đợi và thời đại thực hiện. Cựu Ước mong chờ Đấng Thiên Sai. Tân Ước khởi sự với sự xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thiên Sai nhân loại chờ mong.
Vai trò của Gioan Tẩy Giả rất quan trọng. Ông chuẩn bị người ta đón nhận Đấng Thiên Sai. Nhưng để làm tròn nhiệm vụ, chính ông phải được chuẩn bị. Ông đã sống trong hoang địa một thời gian. Tin Mừng không cho biết ông làm gì trong khoảng thời gian đó. Nhưng căn cứ vào việc ông rao giảng để kêu gọi người ta ăn năn sám hối, thì ta có thể đoán biết Gioan Tẩy Giả đã trải qua một kinh nghiệm nội tâm sâu xa. Ông không thể giảng dạy với niềm xác tín và thái độ hùng hồn, nếu ông không có một chuyển biến bên trong cõi lòng của ông. Như thế, có thể nói, Gioan Tẩy Giả đã trải qua một cuộc tĩnh tâm. Hoang địa vắng lặng. Tâm hồn lắng đọng. Gioan đối diện với chính mình. Ông cảm nghiệm về Chúa. Từ đó ông đã thay đổi tâm hồn. Đây là cảm nghiệm đức tin sâu xa thôi thúc ông chia sẻ với tha nhân.
Ông kêu gọi người ta uốn nắn lại tâm hồn và cuộc sống cho ngay thẳng để chuẩn bị đón Đấng Thiên Sai. Nhiều người đến với ông, vì chính tâm hồn họ đang khao khát vươn lên trong đời sống thánh thiện. Tuy Gioan Tẩy Giả xuất hiện khắc khổ và giảng dạy theo lối răn đe, nhưng lời giảng của ông hấp dẫn vì ông chân tình. Mặt khác chính Chúa cũng hoạt động trong ông để truyền đạt sứ điệp của Chúa. Bởi lẽ ngôn sứ chính là chiếc loa để thông tin cho Chúa. Hơn nữa Chúa cũng đánh động lòng dân để họ đến với ông.
Suy nghĩ về Gioan Tẩy Giả, ta có thể rút ra một vài điều để suy nghĩ. Thứ nhất, Gioan Tẩy Giả sống trong hoang địa để chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng của mình. Hoang địa là nơi yên tĩnh, xa khỏi các sinh hoạt xô bồ của xã hội loài người. Với khung cảnh yên tĩnh như thế, ông đi vào sự thinh lặng trong lòng để biết Chúa, biết mình, và biết việc mình phải làm. Tuy ta không vào hoang địa như ông, nhưng ta cũng cần dành ra một phần thời gian ở một khung cảnh yên tĩnh để nhìn lại cuộc sống. Ta chỉ có thể thăng tiến bằng cách thay đổi tâm hồn và cuộc sống. Muốn thay đổi ta phải biết mình còn chậm tiến ở chỗ nào. Muốn biết mình, ta cần yên tĩnh suy nghĩ mới có thể nhìn thấy toàn bộ đời sống.
Thứ hai, Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng. Cuộc sống rất đạm bạc. Nhưng điều này cho thấy ông không dính bén với vật chất tiền tài. Từ đó ông có tự do để sống theo chân lý. Cách sống của công nhắc nhở chúng ta về các hệ lụy của vật chất danh vọng trên trần thế. Ta phải có một thái độ coi nhẹ vật chất mới có được tự do để làm những quyết định khôn ngoan phù hợp với lý trí, nhân phẩm và ý Chúa. Thông thường ta biết điều hay lẽ phải hệ tại ở chỗ nào. Nhưng khi phải làm những quyết định, ta sẽ phải đắn đo nhiều, phần lớn vì ta bị ràng buộc vào vật chất, danh vọng, chức phận trong xã hội. Bởi đó, lời kêu gọi Mùa Vọng giúp ta cố gắng vượt qua những níu kéo trần thế để được thong dong mà sống theo ý Chúa.
Thứ ba, Gioan giảng dạy chân tình. Chính điều này đã hấp dẫn dân chúng. Vua Hêrôđê cũng nể phục ông. Ai cũng muốn chân lý. Ai cũng thích tâm hồn chân thật. Ai cũng muốn nghe những lời chân thành. Dân chúng đến với Gioan vì ông không ngoại giao, không khách sáo. Ông không nói để mua vui, nhưng là để giúp người ta sống tốt hơn. Ông là người bác sĩ giải phẫu tâm hồn. Giải phẫu thì làm cho bệnh nhân đau đớn phần nào, nhưng mục đích của giải phẫu không phải để làm khổ mà là chữa lành. Gioan Tẩy Giả đi theo chiều hướng đó. Vì thế ý tốt của ông được người ta đón nhận.
Thứ tư, Gioan Tẩy Giả biết rõ chỗ đứng của mình. Việc rao giảng của ông càng ngày càng lên cao. Danh tiếng của ông càng lúc càng vang dội. Nhưng ông không đi tìm vinh quang cho mình. Ông không tự xưng là Đấng Thiên Sai. Ông chỉ xưng mình là chiếc loa của Chúa, là tiếng vọng trong sa mạc, kêu gọi người ta sám hối. Nói cách khác, Gioan Tẩy Giả tự nhận mình như thằng mõ làng thông báo tin tức kêu gọi người ta chuẩn bị cho Đấng Sắp Đến mà thôi. Việc ông biết rõ chỗ đứng của mình và hành xử thích đáng cũng giúp ta biết rõ vai trò của mình trong các liên hệ gia đình và xã hội. Như thế, ta bớt được cái cám dỗ lấn lướt người khác để ra oai hay để tìm tư lợi hay mưu cầu vinh quang riêng cho mình.
Thiết nghĩ hình ảnh của Gioan Tẩy Giả là lời nhắc nhở hùng hồn cho ta. Ông là bảng chỉ đường rõ rệt cho ta bước đi trên con đường đến Chúa. Ta hãy chuẩn bị chân thành đón Chúa vào tâm hồn và cuộc sống mình.