Chọn Chúa

Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Khuynh hướng bình thường của con người chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe mà thôi. Vì thế sự lắng nghe trong quan hệ con người luôn có tính chất lọc lựa. Những gì thuận tai thì cảm thấy vui khoái, còn những gì khó nghe thường tạo ra nhiều phản ứng tiêu cực. Tin Mừng hôm nay là thí dụ điển hình cho cái tâm lý bình thường ấy.

Nội dung của Tin Mừng vẫn tiếp tục chủ đề lương thực hằng sống mà Chúa Giêsu rao giảng. Ngài tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Gioan 6: 54 ). Phản ứng của nhiều môn đệ là: “Lời này chướng tai quá! Ai mà tin cho nổi?” (Gioan 6:60). Rồi họ rút lui, không còn lui tới với Chúa Giêsu nữa. Trung ngôn nghịch nhĩ là vậy. Nhưng Chúa Giêsu không phải đến thế gian để mua vui. Ngài không rao giảng để làm vui tai. Mục đích của Ngài là để dẫn người ta vào đường ngay nẻo chính và ban cho họ sự sống đời đời. Ngài trình bày chân lý, chứ không phải làm vừa lòng người khác để họ chấp nhận Ngài. Chân lý luôn là chân lý dù cho tình huống có thay đổi hay lòng người có xoay vần. Đứng trước Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài, ta phải chọn lựa: một là theo Ngài, hai là từ chối Ngài, chứ ta không có con đường thứ ba.

Sự chọn lựa Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài là con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Chính ông Phêrô đã đại diện cho nhóm Mười Hai nói lên lập trường của họ: “Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Gioan 6: 67-69).

Cùng một thái độ tương tự, dân Israel trong bài đọc một bày tỏ lòng trung thành của mình đối với Chúa. Họ nói: “Chúng tôi không có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác! Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Aicập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi” (Giosuê 24: 16-18).

Trước mắt dân Do Thái trong Thánh Kinh cũng như trước mắt ta là hai con đường: đường dẫn đến sự sống và đường đưa vào sự chết. Ta phải chọn lựa. Nếu ta lừng khừng không chọn lựa con đường nào cả, thì thái độ đó hàm nghĩa là ta đã chọn con đường dẫn đến sự chết, vì đường đến sự sống luôn đòi hỏi ý chí, nỗ lực quyết tâm chọn lựa và thực hành. Câu nói “sống là tranh đấu” không xa sự thật lắm đâu.

Nói chung, ai cũng muốn hướng lên đỉnh cao thánh thiện. Ai cũng muốn sống, sống có ý nghĩa, sống lâu dài và sống mãi. Nói cách khác, không ai muốn chết. Cũng chẳng ai thực sự muốn chọn lựa con đường dẫn đến chỗ chết. Tuy nhiên lối sống của một người nói lên sự chọn lựa thực sự và cụ thể của họ. Vì chọn lựa nào cũng có hai phần: hứa hẹn và thực hiện hứa hẹn bằng hành động. Cho dù không nói thành lời, chọn lựa nào cũng là hứa hẹn và đòi hỏi hành động. Nếu sự chọn lựa mà không có hành động kèm theo, thì đó chỉ là một chọn lựa trống rỗng vì nó không tương ứng với hành động cụ thể.

Chọn Chúa cũng vậy. Đó là một lời hứa hẹn đòi hỏi phải có hành động kèm theo. Vì thế, khi nói rằng ta theo Chúa, thì buộc lòng ta phải có hành động tương ứng. Chẳng hạn ta dành thì giờ để phụng thờ Chúa như tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện riêng tư, cùng với người khác đọc kinh, làm theo lời Chúa... Trong cuộc sống hằng ngày, việc chọn Chúa luôn là một trách nhiệm phải chu toàn luôn mãi. Có khi ta sao nhãng, bỏ bê những việc làm diễn tả sự chọn lựa theo Chúa. Có khi ta lại sốt sắng gắn bó với Chúa và làm theo ý Ngài. Khi đó ta đi trên con đường sống, vì Chúa là nguồn sống. Gần Chúa là gần nguồn sống. Nối kết với Chúa là nối kết với sự sống. Ngược lại, khi xa Chúa, ta đi vào đường chết. Cho dù xác thân ta vẫn sống, nhưng rõ ràng là ta đang đi trên đường dẫn đến sự chết. Cho đến một lúc ta không còn làm điều gì tốt cả, thì lúc đó ta hoàn toàn chết về cuộc đời. Chỉ còn đợi chấm dứt hơi thở về thân xác nữa là trọn vẹn cuộc chết. Như thế, không những chết bây giờ mà còn chết đời đời, vì chính ta đã chọn lựa tách rời khỏi Chúa là nguồn sống dương thế và vĩnh cửu.

Việc chọn Chúa để có sự sống trần gian và thiên quốc là một lối sống phải được thực hiện luôn mãi. Mỗi khi ta thực hiện ý Chúa là mỗi lần ta gần Chúa và cũng được mạnh mẽ trong ý chí. Vì thế càng cố gắng theo đuổi việc chọn Chúa ta càng dễ dàng bước theo Chúa trên con đường sự sống. Hôm nay ta nhìn lại cuộc sống và hâm nóng lại việc chọn lựa theo Chúa. Ta hãy xác tín rằng chỉ có Chúa mới cho ta sự sống sung mãn hôm nay và mai sau. Ta hãy nỗ lực thực hành sự chọn Chúa bằng đời sống đạo đức và thực hành công bình bác ái như Chúa luôn dạy dỗ chúng ta.

Cùng với các môn đệ trong Tin Mừng ta hãy mạnh dạn tâm niệm một điều: “Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Gioan 6: 67-69).