Hành Trình Nội Tâm

Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm B

Anh chị em thân mến,

Tinh thần của Mùa Chay là tinh thần sám hối. Đây là cuộc hành trình nội tâm để nhận biết chính mình và thay đổi chính mình. Sự thay đổi phải xảy ra bên trong trước rồi biểu lộ ra bằng hành động bên ngoài trong đời sống của mình. Cuộc hành trình nội tâm là một cuộc vật lộn giữa ý muốn hướng thiện và các mãnh lực của sự ác. Chính trong sự giằng co này mà ta thấy hình ảnh vinh quang khởi đầu của Chúa Giêsu khi Ngài vượt thắng cám dỗ trong hoang địa.

Tin Mừng thánh Máccô trong Chúa Nhật hôm nay thật ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng nhiều điều để ta suy nghĩ mà áp dụng vào đời mình. “Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Ngài vào hoang địa.” Chính Thần Khí (hay còn gọi là Chúa Thánh Thần) dẫn đưa cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài vào hoang địa để đón nhận thử thách. Khi nói đến thử thách ta thường nghĩ đến hậu quả tiêu cực của nó, vì thử thách làm cho ta phải đau khổ, phải gian nan. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực thử thách luôn là điều cần thiết để tôi luyện con người. Ta không thể trưởng thành nếu không có thử thách. Ta không biết được ta có tài nếu ta không trải qua thử thách. Cho nên thử thách là trường huấn luyện cá tính và tài năng cùng sức lực của con người.

Chúa Giêsu vào hoang địa cũng là vào trường huấn luyện trước khi khởi đầu công việc rao giảng của Ngài. Việc thử thách trong hoang địa giúp Ngài nhìn thấy con người của Ngài. Ngài thấy rõ con đường phải đi. Ngài nhận ra sứ mệnh của mình. Ngài biết được sức mạnh của Ngài ở đâu. Và Ngài cảm nhận sâu xa mối liên hệ giữa Ngài và Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nói cách khác, việc Chúa Giêsu vào hoang địa cũng là một cuộc tĩnh tâm. Ngài vào đó để gặp gỡ Thiên Chúa Cha qua việc cầu nguyện sâu xa. Ngài vào đó để nhận diện chính mình Ngài. Ngài vào đó để nhận ra mối liên hệ giữa Ngài và tha nhân.

Trong khuôn khổ của cuộc tĩnh tâm này, Ngài cảm nhận sự cô đơn, sự giằng co với mãnh lực sự dữ. Tin Mừng nói rằng Ngài “sống giữa loài dã thú”. Loài dã thú ở đây chính là những tư tưởng, những cám dỗ của sự dữ. Bao giờ cũng vậy, cám dỗ càng mạnh, thì sự chống trả càng phải vất vả, và cô đơn càng sâu xa. Chính Chúa đã cảm nghiệm sự cô đơn sâu xa, sự vất vả gian nan trong thời gian dài. Con số bốn mươi ngày trong hoang địa biểu tượng cho thời gian dài đó. Con số bốn mươi làm ta nhớ lại bốn mươi năm hành trình của dân Do Thái trong hoang địa. Ta cũng nhớ đến ngôn sứ Êlia đi ròng rã bốn mươi ngày để lên núi gặp Chúa. Chính sau khi tĩnh tâm trong hoang địa, Chúa Giêsu xác tín về sứ vụ của mình và Ngài bắt đầu rao giảng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Nói cách khác, hãy bỏ lối sống cũ và quay về với Chúa theo đường lối Ngài chỉ dạy.

Nay đọc đoạn Tin Mừng thánh Máccô về Chúa Giêsu trong hoang địa, ta cũng được nhắc nhở để nhìn lại chính mình. Chỉ khi nào ta có dịp suy nghĩ để nhìn lại con người của mình, ta mới biết mình đang thực sự làm gì, và ý nghĩa cuộc sống của mình nằm ở đâu. Sự phản tỉnh đó giúp ta thấy các loại dã thú đang lôi kéo rình rập ta. Các loại dã thú là những ảnh hưởng xấu, những tư tưởng sai lạc của xã hội chung quanh. Có những điều xấu ta nhận ra tức thời. Nhưng có những điều ta khó nhận ra mặt trái của nó, vì thế sức hấp dẫn của nó rất mạnh như sự tấn công của một con thú hoang dã. Thật vậy, bản chất của cám dỗ là trình bày khuôn mặt hấp dẫn để cuốn ta vào vòng quay của nó. Cho nên, nhìn lại con người giúp ta nhận ra cám dỗ để xa tránh và vượt qua.

Ta không thể canh tân đời mình nếu không dựa vào ơn Chúa. Phúc lành của Ngài vẫn không ngừng ban xuống. Nhưng ta cần gần gũi Chúa để đón nhận. Vì thế đời sống cầu nguyện luôn là điều cần thiết để ta đón nhận ơn Chúa và sức mạnh tinh thần để chống trả cám dỗ. Theo gương Chúa Giêsu, ta cần siêng năng nhiều hơn trong việc cầu nguyện để luôn liên kết với Chúa vì Ngài là nguồn sức mạnh của ta.

Nhìn lên Chúa Giêsu ta học được bài học kiên trì với thử thách. Đây là một trong những đức tính quan trọng để giúp ta trung thành với Chúa và trung thành với những lời hứa dấn thân. Kiên trì giúp ta thắng được chính mình, giúp ta vượt lên khỏi những lôi kéo tầm thường của xã hội chung quanh.

Trong Mùa Chay này, ta hãy dành ra một thời gian để lắng đọng tâm hồn và cầu nguyện. Đó là một cách ta đi vào hoang địa để tĩnh tâm. Làm việc này, ta sẽ nhìn lại con người thật của mình. Ta cũng học theo gương kiên trì của Chúa Giêsu để vượt thắng cám dỗ và để xứng đáng là môn đệ của Ngài. Ta hãy “sám hối và tin vào Tin Mừng” như lời Ngài kêu gọi.