Phục Vụ Như Chúa

Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B

Anh chị em thân mến,

Hôm nay ta lại được nhìn thấy tình thương của Chúa trải ra cho những ai đi theo Ngài. Tin Mừng trình bày việc Chúa biểu lộ tình thương bằng cách đáp ứng nhu cầu toàn diện của dân chúng. Ngài đã dạy dỗ họ để mở cho họ con đường công chính. Hôm nay Ngài cho họ ăn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của họ. Việc Chúa làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều để nuôi dân cũng gợi lên cho ta những điểm đáng suy nghĩ về tinh thần phục vụ.

Phục vụ là biểu lộ của tình yêu. Không có phục vụ thì tình yêu chỉ còn là một ý tưởng hay chỉ là một dòng cảm xúc bên trong tâm hồn nhưng không mang lại hiệu quả thực tiễn nào. Việc phục vụ của Chúa xảy ra theo những giai đoạn làm thành khuôn mẫu để ta có thể noi theo.

Việc trước tiên là nhận xét về nhu cầu của dân chúng. Chúa ngước mắt lên và Chúa thấy dân chúng tuôn đến với Ngài. Ngài nhìn thấy nhu cầu của họ, đó là họ cần ăn vì đã đến lúc cơ thể cần bồi dưỡng. Cho nên Ngài có ý định cho họ ăn. Tình thương luôn thúc đẩy phục vụ để đáp ứng nhu cầu của người khác. Do đó, phục vụ là thước đo của tình thương.

Như Chúa Giêsu, ta cũng cần nhận xét về nhu cầu của tha nhân để có thể phục vụ hữu hiệu. Khi làm như thế, ta sẽ biết tha nhân đang thiếu thốn về điều gì. Ta sẽ đáp ứng đúng lúc và đúng chỗ. Nhận xét hay tìm hiểu về nhu cầu của tha nhân sẽ giúp ta phục vụ tốt đẹp hơn. Lúc đó ta giúp đỡ mà không ép buộc, làm ơn mà không tự kiêu, phục vụ mà không thống trị. Cái cám dỗ thường hằng của phục vụ là dễ làm cho người phục vụ tỏ ra quyền thế và độc đoán khi đáp ứng nhu cầu tha nhân theo khuôn khổ cứng ngắc chủ quan của mình.

Chúa dùng năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá để nuôi hơn năm ngàn người. Tin Mừng cho biết nguyên số đàn ông đã đến năm ngàn. Nếu tính thêm phụ nữ và trẻ em, thì số người phải nhiều hơn. Ở đây, ta thấy Chúa tận dụng những gì sẵn có để chu toàn công việc phục vụ. Ngài không chờ cho đủ điều kiện rồi mới cho dân chúng ăn. Ta có thể nói là, vì Chúa quyền năng nên Ngài muốn làm gì lại không được. Tuy nhiên việc Ngài hành động tức thời là bài học để ta có thái độ thực tế trong việc phục vụ của mình. Cũng như Chúa, khi thấy người khác cần được giúp đỡ, hoặc khi phải thi hành trách nhiệm được giao phó, ta không nên đòi hỏi điều kiện này kia ngoài phạm vi của hoàn cảnh và khả năng của những người liên hệ rồi mới hành động. Ta hãy tận dụng những gì mình đang có để phục vụ.

Năm chiếc bánh và hai con cá cũng nói lên sự giới hạn của khả năng ta có. Chính vì thế mà ta phải cậy dựa vào Chúa để phục vụ. Vì Chúa có thể dùng con người giới hạn, khả năng yếu kém của ta để làm nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Năm chiếc bánh và hai con cá tuy ít ỏi nhưng đã trở nên nguồn lương thực dồi dào vì đã được quyền năng của Chúa tác động. Cũng thế, quyền năng của Chúa vẫn có thể tác động trong ta và khả năng của ta để đem lại lợi ích cho dân Ngài. Mặt khác, tuy Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng Ngài vẫn nhờ vào sự đóng góp của con người là bánh và cá để hành động. Ta cũng học nơi Chúa để khiêm nhường và nhờ cậy đến người khác trong khi thi hành việc phục vụ. Hơn nữa, chính khi cùng gánh vác trách nhiệm như thế, ta tuân theo ý Chúa “xin cho chúng nên một”. Hiệp nhất bao giờ cũng là ý Chúa, vì hiệp nhất thuộc về bản chất của tình yêu và tình yêu thuộc về Chúa.

Khi dân chúng ăn no xong, Chúa bảo các môn đệ thu lượm những miếng bánh thừa kẻo uổng phí. Điều này cũng giúp ta biết tiết kiệm khi phục vụ hay khi thi hành trách nhiệm của tập thể. Việc tiết kiệm nói lên lòng tôn trọng tài sản, thời giờ, sức lực của tha nhân cũng như của tập thể. Nếu chỉ làm xong việc nhưng không cần quan tâm đến tài sản, vật dụng của tập thể hay của cá nhân thì việc phục vụ đó chưa trọn vẹn, vì vẫn còn bị hoen ố bởi thói vô trách nhiệm, ích kỷ và lười biếng. Không sử dụng cẩn thận, không cất lại chỗ cũ, không xếp đặt ngăn nắp thì sẽ xảy ra tình trạng thất thoát, bề bộn của một nơi chốn mà ta đến phục vụ. Như thế, người khác phải lo dọn dẹp, tập thể phải sắm lại vật dụng. Điều đó cho thấy sự uổng phí thì giờ, sức lực và tài sản của cá nhân hoặc tập thể. Như thế việc phục vụ của ta không trọn vẹn vì đã tạo thêm rắc rối cho tập thể và tha nhân.

Hôm nay, ta hãy học nơi Chúa tinh thần phục vụ trọn vẹn. Xin cho lời Chúa thấm nhập vào tâm trí để hướng dẫn ta phục vụ một cách hữu hiệu cho lợi ích tha nhân. Khi phục vụ không phải chỉ dựa vào khả năng riêng tư là đủ, nhưng còn phải nhờ vào ơn Chúa và kết hợp với người khác. Như vậy thì việc phục vụ mới hữu hiệu và có ý nghĩa, vì phục vụ lúc đó được đặt trên sự kết hiệp với Chúa và với anh chị em mình như ngành nho nối liền với cây nho.